Sau khi hai người họ rời đi, phòng giáo viên bị bầu không khí lúng túng vây lấy. Seok Jin tinh tế mời bà Jeon cùng mình rời khỏi đó, bảo rằng muốn tiễn bà ấy một đoạn. Thật ra lại là vì trong lòng có điều khó chịu muốn nói.
"Mẹ Jungkook, thật ra chuyện yêu đương của người đồng tính bây giờ không còn khắt khe như trước, hơn nữa bọn trẻ cũng lớn rồi, đã có thể quyết định cuộc đời mình. Là bậc phụ huynh nếu chẳng thể ủng hộ vậy ít nhất cũng đừng cố gắng xen vào phải không?"
"Nó là con trai tôi, tôi không thể để nó thành như vậy mà không ngăn cản. Sau này còn rất nhiều chuyện khó khăn, nó chắc chắn chưa từng nghĩ đến."
"Nếu ngại khó khăn thì hai em ấy đã chẳng tiến đến với nhau rồi." Seok Jin mỉm cười, hơi cúi đầu chào: "Đi đường cẩn thận."
Bà Jeon làm như không nghe thấy câu trước, gật đầu đáp: "Cảm ơn thầy."
Sau khi tiễn được vị phụ huynh khó tính rời đi, Jinie thở phào một hơi, quay lưng định trở lại phòng giáo viên. Nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại đã thấy NamJoon đứng cách mình mấy bước chân, không đầu không đuôi hỏi anh:
"Anh thấy việc đó không có vấn đề gì sao?"
"Việc đó?"
"Đàn ông với nhau."
"Phải."
"Vậy anh thích đàn ông?"
"... Tôi không biết... chỉ là cảm thấy chuyện đó không có gì xấu."
NamJoon đột nhiên nở nụ cười, y đi lướt qua anh mà chẳng để lại lời nào.
Seok Jin cũng chẳng biết người nọ có va vào đâu hay không...
Lần đầu tiên, Kim NamJoon cười với anh như vậy... Tựa như tia nắng vàng ấm, len lỏi vào tâm trí anh.
______________
Cùng lúc đó, Taehyung và Jungkook đang ngồi cùng trên chiếc xe đạp. Cậu ở phía sau chậm rãi ngắm nhìn đường phố, nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, lòng nôn nao nghiêng đầu tựa lên.
"Vậy là em mấy hôm nay buồn lòng chuyện này?"
"Phải..."
Taehyung vốn không phải loại người biết an ủi ai đó. Chỉ đành pha trò khiến bạn trai nhỏ nhà mình vui lên.
"Xem như là chuyện vớ vẩn, không cần nghĩ đến nữa. Thay vào đó... em nên nhớ đến anh nhiều hơn biết chưa?"
Jungkook phì cười, chiều lòng đáp lại hắn: "Đã biết."
__________
Tối hôm ấy, Taehyung rủ người yêu nhỏ cùng mình nhậu một bữa. Cũng chẳng biết tửu lượng của ai hơn ai. Mà hắn chỉ uống được mấy ly, còn lại đều dành ra để ngắm nhìn người bên cạnh.
Trong phòng khách chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt và tivi chiếu sáng. Khiến cho không khí lúc này xen chút khó tả.
Jungkook mặt hơi đỏ, nghiêng đầu hỏi: "Taehyungie, sau này anh muốn làm gì?"
Taehyung cười: "Cái này cũng cần hỏi? Làm người nhà em."
Jungkook cảm thấy hắn nói chí phải, gật đầu đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)
FanfictionKim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người đối lập hoàn toàn ở mọi phương diện. Nhưng bất ngờ là họ lại dọn đến sống chung cùng một nơi. Và cũng từ đây những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi liên tục xảy ra...