Merry Christmas, my darling!

3.5K 194 64
                                    

Welcome to hmcc ver2 và lại là tôi, cho những ai còn không biết, i'm poi

Xin thưa là nếu tôi viết tách ra thành oneshort twoshort này nọ thì tôi phải có cả trăm fic rồi=))) chưa kể có những cái tôi viết để đó sau tôi làm thành một fic dài, ví dụ như: những em bé lắm tiền. Còn sao tên lại là em bé thế thì tại tôi thấy cute nên tôi đặt hoy=))))))

...

Giáng sinh an lành, mùa đông Tokyo vẫn rét như vậy. Thường thì Mikey sẽ không ra khỏi nhà vào những ngày lạnh thế này đâu nhưng hôm nay khác, nó đặc biệt hơn. Và vì sự đặc biệt của nó nên Mikey phải kéo Draken ra ngoài bằng được để có một buổi hẹn hò ngọt ngào vào ngày đông đêm giá. Những bông tuyết trắng muốt làm nên đặc trưng của một mùa noel được săn đón càng làm Mikey thấy hào hứng hơn.

"Kenchin... sắp xong chưa thế? Tao muốn đi xem cây thông noel to to ở trung tâm Shibuya, người ta mới dựng đó! Tao mới nghe Takemicchi kể xong" - cậu tựa đầu vào lưng Draken làm nũng.

"Đợi tao chút, xe này chiều khách lấy mất rồi. Mikey ngoan, đợi tao chút nhé rồi lát tao dẫn đi ăn ngon" - Draken vẫn chăm chú vào cái xe trước mặt.

"Suốt ngày xe..."

Mikey xụ mặt xuống, cậu bỏ vào trong phòng nghỉ của cửa hàng. Cậu cứ ngỡ anh sẽ vào dỗ mình ngay nhưng không, Draken vẫn bận rộn với cái xe. Anh đang sửa cái xe trong sự vội vàng và đôi chút cáu giận, anh đã cố hết sức sửa chiếc xe này rồi thoải mái đi chơi với người tình bé nhỏ mà khổ nỗi, anh chiều người ta quá đâm ra người ta sinh hư mất rồi, chẳng thèm hiểu cho anh gì cả.

Gần tiếng sau, khi Mikey ngủ thiếp đi từ đời, Draken mới sửa xong chiếc xe. Đợi thêm 15 phút nữa cho chủ xe đến lấy, anh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa hàng rồi quay vào trong xem bé nhỏ của mình hết giận chưa. Anh nhẹ nhàng gọi Mikey dậy, giọng điệu trầm ấm cưng chiều làm cậu cũng quên mất tại sao mình lại giận anh. Mikey lại biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo từng lời Draken nói.

Cả hai lùng bùng mãi, nào là gọi Mikey dậy, nào là chuẩn bị quần áo, làm vài chuyện bí mật. Chừng đó cũng tốn già nửa một tiếng nữa. Có điều, Mikey vẫn đang xụ mặt ra không cam lòng cho lắm. Ai mà biết có chuyện gì xảy ra chứ, đó là bí mật của những người yêu nhau.

"Kenchin chơi xấu! Sao phải cho cái đó vào chứ! Tao không thích tẹo nào!" - cậu giận hờn quay lưng lại với anh.

"Thôi nào Mikey, chỉ là miếng dán giữ nhiệt. Còn không phải vì tao sợ mày lạnh hay sao? Lạnh rồi lại chảy nước mũi xong ốm thì khổ người ra" - Draken xoa đầu cậu, câu nói mang vẻ trách móc nhưng hành động lại âu yếm khác thường.

"Ghét Kenchin!"

Nếu nói Draken bất lực với Mikey cũng không sai đâu nhưng anh vẫn cưng cậu lắm. Anh xuống xe bế cậu để lên yên xe trong sự hậm hực, hôn nhẹ lên chóp mũi vì lạnh mà ửng hồng của cậu.

"Hư là cho ở nhà đấy nhé. Bé ngoan là không được giận dỗi đâu. Tao cố sửa cái xe đó để giờ được đi chơi với mày, đừng có mà trẻ con thế" - Draken vừa đeo găng tay cho Mikey vừa tường tận giải thích.

Mikey lắng nghe từng lời Draken nói, thật ra cậu biết hết tất cả chỉ là bản năng thôi thúc muốn được anh để ý đến nhiều hơn vào những ngày thế này. Biết mình sai nên cậu cũng không cãi nữa, hôn lên chóp mũi Draken rồi cười nhẹ mấy cái như xí xoá lỗi lầm.

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ