Đao lưng mọi gúi tê tay"Nhà mình mắc nợ người ta nên anh lỡ gán em trừ nợ rồi Manjirou..." - Shinichirou đảo mắt liên hồi không dám nhìn thẳng em trai mình.
"Anh cứ đùa miết, anh và Takeomi đang làm ăn phát đạt lấy đâu ra chuyện mắc nợ. Hôm qua đi ngang phòng còn nghe vợ chồng thủ thỉ rủ rỉ với nhau mở thêm chi nhánh mới cơ mà" - Mikey vẫn thản nhiên ăn bánh.
"Ờm thì... Shin nói tao rút tiền kinh doanh vào đầu tư... khổ nỗi, dự án ma. Tao với Shin có vay xíu xiu tiền chứ không phải do bọn tao tham..." - Takeomi ngồi sau lưng vợ tránh nạn, gì chứ vợ đáng sợ mười thì em vợ cũng phải năm.
"... phá sản rồi" - Shinichirou uống ngụm trà đắng cố đưa chén lên cao né tránh ánh mắt.
"Có gán thì gán Izana ấy! Phải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ chớ. Lần sau mới đến lượt em" - nếu Izana nghe thấy hẳn là nó sẽ lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Mikey mất.
"Anh gán Izana rồi... anh ôm nợ tận hai chủ..."
Đùng và đoàng, là tất cả những gì có trong đầu Mikey, thông tin chấn động năm châu rúng luôn địa cầu. Mikey chưa thể nào chấp nhận được việc anh trai và anh rể gán mình đi trừ nợ. Vậy là lời đe doạ ngày nhỏ thành sự thực rồi, bé hư sẽ bị bán đi. Ai ngờ bán thật...
Mikey muốn lao vào nắm đầu anh rể mình hỏi tội, bán em trai đi thì chỉ có thể là chủ ý của anh rể mà thôi. Thế nhưng Mikey chưa kịp làm gì chủ nợ đã ập đến, cửa nhà như tờ giấy bị gió thổi bay, địch đông như quân Nguyên đổ bộ vào căn nhà ấm cúng.
Ừ thì Mikey cũng muốn mình là nhân vật chính của một bộ truyện nào đó được sáng tác bởi tác giả có trí tưởng tượng siêu phầm vì một sinh viên đại học trượt như cậu lấy đâu ra sức mà đánh nhau với hơn chục tên cao lớn bặm trợn. Chúng chả giống trong mấy phim truyền hình gì cả, xã hội đen đáng ra phải lùn hơn Mikey chớ sao thằng nào thằng nấy cao hơn cậu ít nhất là nửa cái đầu chỉ có hơn không thể kém.
"Ông anh, có tiền trả nợ chưa, đét lai đến rồi đấy"
"Vợ ơi... thằng này nhìn giống thằng Baji mà không phải thằng Baji, thằng Baji nó để tóc dài cơ mà"
"Nó vừa mới cắt tóc thôi" - Kazutora từ ngoài bước vào giải thích, để bạn hắn chắc cả ngày con nợ không hiểu vấn đề.
"Đừng có đánh trống lảng, nay bọn tôi đến siết nợ, không có thì như thoả thuận, gán người trả nợ" - Baji cau có quát tháo.
"À, đây, tao có thằng em vợ, bé bé xinh xinh lùn nhưng qua 18 tuổi rồi. Mày hỏi xem thằng chủ mày có thích thì mình chốt đơn chứ hả"
"KHÔNG! Ứ ừ ư không chịu! Ặc canhhdajsjh không bleshjaksbđ!" - Mikey được miêu tả theo nghĩa chính xác là nằm lăn lộn dãy đành đạch.
Kazutora với Baji đứng bất động một hồi chăm chú quan sát, đúng là mặt mũi xinh đẹp hợp gu ông chủ nhưng cái nết kì quá không biết ông chủ có ưng không. Nết kì cục, đi gán nợ còn bày đặt đòi hỏi, không lẽ trói chân tay bỏ vô bao mang về cho nhẹ người.
Ông chủ cao cao tại thượng bị bọn đàn em ép ngồi trên xe chờ, thấy lâu quá nên đành đi xuống xem xét tình hình, bọn đàn em mà chểnh mảng thìa nhân cơ hội cắt lương ngay, đỡ tốn được kha khá tiền.
Bên trong nhà hoàn toàn im lặng chừa chỗ cho tiếng kêu gào thảm thiết như mèo gào chết. Draken cau mày đi vào sâu thêm.
Thấy quen quen...
"Mèo con! Ai bắt bé nằm đất như này, đứng dậy anh bế" - Draken lao nhanh lại chỗ ai kia vẫn đang nằm ăn vạ.
"Ư... Kenchin! Đồ anh rể mất nết đòi bán bé đi gán nợ ó"
"Vớ vẩn, mèo con của anh, ai bán anh bắn lủng đầu"
Đôi tình nhân trai trẻ cứ vậy người một câu kẻ kể chuyện thủ thỉ với nhau. Draken để Mikey ngồi ngang đùi mình, tay không ngừng nghỉ kiểm tra mặt mũi tay chân xem có bị xước xác ở đâu không. Xem xét xong nhìn người nhỏ cute quá, không chịu được nên cúi xuống hun hun mấy miếng cho đỡ chèm rồi bàn chuyện sau.
"Tao bảo chúng mày đi đòi nợ, chúng mày thấy anh dâu nằm thế cũng không biết đỡ dậy"
"Kì cục không, giới thiệu đâu mà biết dâu mới deo. Người gán nợ đấy"
"Gán nợ này thì tao lỗ vốn à"
"Ra là em rể, vợ, đàm phán gả được gả luôn đi, một công đôi chuyện" - Takeomi giả vờ thì thì thầm thầm với Shinichirou bàn chuyện.
"Tưởng mượn nợ ai chứ mượn nợ Kenchin khó gì. Thôi thì phận làm em cho tròn trách nhiệm. Kenchin xoá nợ xong tao về ở với Kenchin nha"
"Chuyện nhỏ ấy mà. Anh vợ anh rể đưa yêu cầu thách cưới đi, mai em mang sính lễ đến mình bàn chuyện chứ?"
"Được được, bán- à không, gả em nhỏ cho chú thì anh yên tâm rồi"
Từ đầu đến cuối Shinichirou không nói câu nào, không phải anh buồn mà là anh đang cảm tạ trời đất. Kiếp trước anh sống sao trời phật độ, chủ nợ toàn gọi mình bằng anh vợ. Có mỗi chủ nợ gọi anh bằng vợ thì suốt ngày bày trò vờ hết tiền vờ phá sản để tống em trai anh đi. Anh biết chứ, anh hong nói thôi.
Ba hôm sau đám hỏi, bảy hôm tiếp đám cưới, một năm sau Mikey sinh con, vừa sinh vừa dãy nảy không chịu tại chưa muốn làm mẹ còn muốn chơi. Draken đứng ngoài phòng sinh vừa lo vừa bất lực...
Lần đó không biết là Draken đi siết nợ hay đi ôm thêm mấy cục nợ có dấu hiệu tăng thêm vào người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanficVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...