Mỗi lần ngồi đếm xem mình đã viết được bao nhiêu chap mệt muốn hộc máu. Đếm lần một chưa chắc đếm lại lần hai, lần hai ra số khác và thế là tôi mất cả buổi chiều=)))
...
Như đã biết, Mikey có với Draken không phải một mà tận hai cậu con trai mà chắc chắn sau này mỗi thằng một style. Thằng lớn nhìn đẹp trai, số thê nô. Thằng nhỏ bé bé xinh xinh, số hưởng mai này. Thầy bói nói với Mikey và Draken vậy đấy. Hai bé nhỏ xinh xinh giờ mới được khoảng tầm mười chín, hai mươi tháng tuổi.
Những đứa trẻ ở tầm tuổi này cũng ít nhiều được bố mẹ cho cai sữa, cũng có thể coi đấy là bước trưởng thành đầu tiên của con trẻ. Riêng với nhà Ryugji, Draken đợi từng ngày từng giờ cho hai đứa trẻ đủ mười tám tháng để cai sữa. Nôm na thì là cai ti Mikey, anh đã sống hơn một năm chờ ngày này rồi. Trong niềm hân hoan háo hức của ngày đầu tiên tháng thứ mười chín, Draken nhận được tin rằng không phải đùng một cái là có thể bắt bọn trẻ ngừng ti được ngay.
Có hai lý do chính được Draken cho là vô cùng chính đáng để buộc hai bị cáo sơ sinh phải đi cai nghiện. Thứ nhất, vốn dĩ hai núm vú đó là của Draken hà cớ gì phải chia sẻ cho ai, đã là của ông rồi thì chỉ của mình ông thôi. Đừng hòng ai cướp đi của ông hết, con ông cũng cấm tiệt. Nếu là con gái rượu thì còn xem xét, đằng này lồi ra hai thằng đực rựa thì nhịn. Trừ thằng nào giống Mikey. Thứ hai, hai đứa trẻ đã mọc răng, mỗi đứa vài cái nên đôi khi chúng ngứa miệng lúc bú ti lại cắn cắn day day. Mikey lần nào cũng kêu đau nên Draken cáu lắm. Dám làm vợ ông đau thì chỉ có nhịn thôi, đây còn chưa dám mắng chứ đừng nói đến làm đau.
"Sinh sau đẻ muộn mà láo lếu" - trích người cha mẫu mực.
Mikey nói mãi không nghe, đến lượt Shinichirou nói Draken cũng cố tình không hiểu. Thế là việc gì cũng đến tay Izana, người anh vợ đánh nhau với em rể chỉ để em rể hiểu rằng cháu mình không thể nói cai sữa là cai ngay được. Draken ngậm ngùi đầy uất hận, không hối hận khi đã sinh con ra nhưng hối hận ngày xưa thà dùng mày vắt cho bú bình còn hơn để giờ có hai núm vú ba thằng dùng chung.
"Hèm... Kenchin..."
"Hửm?"
Mikey rất muốn mắng, rất muốn chửi nhưng nhà có trẻ nhỏ, không khéo mang tiếng dạy hư trẻ con.
"Hửm gì mà hửm, dừng ngay cái kiểu nhìn chằm chằm ngực tao mỗi khi tao cho con ăn đi!" - Mikey đánh mạnh vào vai Draken.
"Tao đâu có nhìn!" - ánh mắt chỉ không rời miệng thằng con đang ngậm cái nơi thuộc về mình.
"Còn cãi à"
"Tao lườm"
"Dadada, dada.. hư..." - Katsurou bên cạnh vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý.
"Dada đang bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm nên không được tính là hư Katsurou nhớ chưa?"
Thằng bé gật gật ra vẻ đã hiểu nhưng thực chất chỉ hiểu được ba phần. Cụ thể là ha chữ "dada, Katsurou, hư".
Mikey là con trai, Mikey có thói quen cho con bú lạ hơn với người thường. Bên ngoài có thể tế nhị nhưng ở nhà thôi thì cởi trần cho nhanh, áo cứ tuột cáu lắm mà hôm nào con nghịch còn bẩn cả áo cơ.
Daichi được bế hăng say mút nhũ hoa hồng nhuận mang hương vị vừa miệng. Draken ngồi bên này nhìn qua bên còn lại không rời mắt, hình như nó còn đang rỉ ra chút sữa nữa kìa. Ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào đầu nhũ, chút sữa tiết ra tay được đưa vào miệng, Draken lưu manh cướp sữa của con cúi xuống hôn nhẹ nhũ hoa với ý đồ ngậm nó vào miệng.
Khoảng khắc vui sướng sắp bắt đầu, Draken đang hớn hở lại vụt tắt vì Mikey kêu đau một tiếng. Draken hoàn hồn ngồi thẳng dậy vuốt mặt người nhỏ hỏi han. Anh sợ mình làm Mikey đau nên hối lỗi lắm.
"Daichi, đừng có cắn ba nhỏ!" - Mikey gỡ Daichi ra khỏi mình, vừa mắng vừa xem xét núm hoa của bản thân miệng vẫn không khỏi suýt xoa.
"Hư! Ra bú bình!" - Draken phết nhẹ vào mông thằng con.
"Dada!" - Daichi lớn tiếng cãi lại.
"Cãi thì úp mặt vào tường!"
Draken không một động tác thừa bế hai đứa con qua phòng riêng ru chúng ngủ. Chiều con quá, không dám đánh mạnh đành phải chịu. Đứa nào cũng bú no rồi thì đi ngủ, làm vợ tao đau thì nhịn luôn.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, hai đứa trẻ nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng đi về phòng. Mở cửa ra vẫn thấy bé nhỏ trong lòng đứng soi gương xem xét ngực mình. Draken đi lại bế bổng Mikey lên giường. Anh ngồi giữa hai chân Mikey rồi cúi xuống nhìn thật kĩ.
"Cai sữa cho mấy thằng nhỏ đi!"
"Dở hơi, muốn cai là cai ngay được đấy"
"Cai đi. Chỗ này của tao tự dưng sưng đỏ rồi này" - Draken khẽ chạm lên vết cắn chuyển thành hơi sưng chỗ gần núm vú Mikey.
"Rõ ràng là của tao"
"Cấm cãi!"
Người lớn vứt đi bộ mặt nghiêm túc mẫu mực lúc trước mặt các con mà đổ ụp người xuống gục mặt giữa hai bầu sữa non trẻ. Draken ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của sữa mẹ. Một tay anh vòng xuống dưới xoa nắn eo cậu, tay kia vẫn mải nghịch nhuỵ hoa hồng phấn trước mắt.
Ngay lúc Mikey thấy anh chồng có vẻ thèm thuồng nuốt nước bọt chuẩn bị há miệng cậu đã phải cảnh báo ngay. Không khéo đến mai hai đứa con lại chẳng còn giọt sữa nào mà uống. Người lớn suốt ngày đi giành sữa với con trai nhưng bị vạch trần lại sống chết không nhận lỗi.
Draken khẽ thở dài rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy Mikey đẹp đến tim đập thình thịch lại không kiềm được cúi xuống đưa cậu vào nụ hôn mê người. Môi lưỡi dây dưa tạo ra tiếng động lớn, anh chủ động dứt ra trước. Xoa đầu Mikey yêu chiều, Draken đứng dậy đi ra tủ quần áo lấy cho Mikey chiếc áo rộng bắt cậu mặc vào để còn đi ngủ.
Cha lớn ba nhỏ ôm nhau tình nồng thắm thiết, thằng lớn thằng nhỏ nắm tay nhau cùng mơ giấc mơ trẻ thơ. Một nhà bốn người, bốn đứa trẻ con sống cùng nhau cũng quá hạnh phúc rồi.
Đợi đến khi Mikey thực sự ngủ say Draken mới lấy tuýp thuốc giảm sưng ở hộc tủ đầu giường nhẹ nhàng thoa lớp mỏng lên vùng quanh đầu nhũ hoa. Nếu cứ để vậy mai cho con bú sẽ đau lắm.
Còn phải thoa ở nơi nhỏ phía dưới nữa, hôm trước mới 'vận động mạnh' nên bây giờ vẫn chưa hết sưng.
...
Fact: canh cap màn hình được khoảng khắc tròn trăm fl nma cứ định khoe thì quên cha nó mất =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanfictionVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...