Lớn

1.1K 136 24
                                    

Anh dở chưa về đâu...

...
Chúng ta, dù là ai đi chăng nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ta chỉ lớn về thể xác. Chúng ta chỉ gồng mình lên đối mặt với thế giới, chấp nhận với sự thật là không ai lo được cho ta trừ chính ta.

Ở đời này làm gì có khái niệm 'trưởng thành' cơ chứ, không ai trong chúng ta có được điều ấy. Ta được xã hội xung quanh công nhận là như vậy nhưng thực tế không phải thế. Khi gặp đúng người, đủ bao dung, yêu thương, đủ rộng lượng, chân thành ta sẽ thấy được trong thâm tâm mình thay đổi thế nào. Thế rồi chúng ta sẽ vẫn là một người lớn, trẻ con là bộ dáng chân thật nhất hiện diện bên người ấy.

Đừng bao giờ thắc mắc cái câu hỏi ngớ ngẩn đại loại như tại sao bên Draken, Mikey lại trẻ con đến thế. Đơn giản lắm, cậu ta đã gặp được đúng người. Draken đủ tin tưởng, làm Mikey phải yêu phải thương để lộ ra con người thật nhất. Anh ta cho Mikey quãng thời gian đầu niên thiếu thật đẹp và êm đềm. Đừng nghĩ Draken không trẻ con, chỉ là khi ở riêng anh ta mới thế. Bên ngoài anh ta vẫn sẽ 'lớn' để cho tình yêu dựa dẫm vào mình.

Cũng đừng hỏi tại sao yêu đến thế mà vẫn rời bỏ nhau. Yêu một người không nhất thiết là cưới hay kè kè bên. Yêu dễ lắm, dám vì người mình yêu mới khó. Ta chọn ở bên rồi đem lại nguy hiểm cho đối phương hay rời xa và cho người ta cuộc sống đẹp hơn? Con tim ta sẽ chọn cái đầu nhưng rồi thấy người ta chật vật ta cảm thấy thế nào. Dù sao tim đau cũng chỉ có lúc đấy, dần dà vài tháng vài năm nó sẽ nguội đi vết thương lòng. Không phải hết yêu, sự trẻ con được cất vào nơi sâu nhất, tận cùng của tâm hồn để đối mặt với thế giới lần nữa. Thế giới không có người ta yêu.

Draken hiểu điều đó, anh càng hiểu hơn Mikey nếu thiếu đi anh sẽ ra sao. Em bé nhỏ của anh cần có chỗ dựa để giải toả mệt mỏi, áp lực, buồn chán từ bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều làm đôi vai em nặng trĩu. Thật trùng hợp, bờ lưng anh lại vừa đủ rộng để làm em cảm thấy có thể dựa dẫm được. Anh cũng rất vui vẻ mỗi khi có em ở bên, cả hai cùng gánh vác nhau sau ngày dài. Thiếu em, anh sống chẳng dễ dàng gì.

"Mikey! Về ngay!" - Draken giấu diếm túi gì đó ở cạp quần sau lưng đứng từ xa gọi Mikey.

"Mày về đi! Boss nói không gặp!" - Sanzu đứng chắn Mikey hét lớn.

"Tao không nói chuyện với mày! Cút ra để tao nói với Mikey!" - Draken lục điện thoại xem nó ở túi nào trên người.

"Không đấy, thì sao?"

Draken không lộ ra biểu hiện gì gọi là tức giận, rất bình thản. Anh rút điện thoại ra lướt lướt mất chục giây. Thấy được tên mình cần liền ấn gọi không suy nghĩ. Anh cố tình nói lớn cho Sanzu nghe.

"Alo Mucho? Mày để vợ mày long nhong ngoài đường như này à? Nó đang huênh hoang với tao thách mày 'chơi' nó suốt đêm kìa!"

Sanzu nghe thấy tên người thương đã tụt mất mấy phần khí chí, nghe xong toàn bộ lời Draken nói nó mềm nhũn cả người ra. Nó chỉ kịp chào tạm biệt Mikey xong chạy thục mạng về nhà trước. Vua quan trọng thật nhưng trong trường hợp không nguy hiểm thế này thì cúc hoa nhỏ của nó cũng quan trọng không kém, đành giao lại Vua cho Kokonoi.

"Thằng phản bội... hừ"

"Đừng nóng Mikey, nó cũng là bất đắc dĩ. Để tao xử cho"

"Tuỳ mày Kokonoi"

Kokonoi được sự cho phép của Mikey bước lên trước vài bước đối chất với Draken. Khoảng cách có hơi xa, Draken gọi hắn lại gần hơn và hắn làm theo. Cả hai xì xầm trao đổi, bàn tán gì đó với nhau vài phút. Mikey liếc thấy hai người bắt tay nhau bực lắm, em quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa.

"Alo? Inupee?" - Draken nhấc máy gọi cậu bạn đồng nghiệp kiêm làm thuê.

"Tao đây Draken, bắt được Mikey về chưa?"

"Chưa nhưng sắp rồi. Hôm nay cửa hàng nghỉ sớm, mày về nhà trước đi. Kokonoi nhắn là tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ với lại không phải nấu cơm, nó sẽ mua cơm ngoài về"

"Được rồi... giờ tao về đây. Nhắn Koko về sớm nhé, tao đợi"

"Được" - nói rồi Draken cúp máy.

Kokonoi mừng rỡ vỗ vai Draken xong quay lại bịa tạm vài lý do công việc với Mikey. Hắn nhanh chóng đi mua vài món ngon cho người thương, về đến cửa hàng tiện lợi gần nhà không quên rẽ vào mua chút đồ cá nhân. Kokonoi cầm theo một đống bcs ra thanh toán mặt không cảm xúc, cậu nhân viên làm thêm còn ít tuổi nên đối với những chuyện như này vẫn đỏ mặt ngại ngùng.

Draken đứng đó nhìn xem con mèo nhỏ nhà nuôi kia bao giờ mới định quay ra nhìn mình. Cứ vậy cả chục phút mà Mikey chưa chịu quay sang. Phận làm chồng, Draken đành xuống nước.

"Nào, quay đây với tao" - Mikey không đáp, em hứ một cái.

Là người lớn hơn, anh lại gần dỗ dành bé nhỏ.

"Đây, anh mua bánh rồi. Về nhà ăn cơm rồi ăn bánh nhé? Không giận anh nữa có được không?" - Draken ôm từ sau nhẹ giọng hơn so với khi nãy.

Chờ mãi Mikey vẫn không trả lời, Draken đánh mắt sang bắt ngay được cảnh má phúng phính của Mikey từ từ phồng ra. Môi nhỏ chu chu ra. Draken không nhịn được cắn nhẹ vào má, Mikey khó chịu quay sang vùng vẫy không cho anh ôm ấp nữa.

"Kenchin là đồ đáng ghét! Tránh xa tao ra!"

"Manjirou là đồ đáng yêu!"

"Hừ..."

"Thôi mà, tao bế về nhé?" - Draken lấy túi bánh dúi vào lòng em.

"Đừng tưởng vậy là tao hết giận nhé" - Mikey tuy quay mặt đi nhưng tay vẫn dang rộng hướng về anh.

Draken chiều lòng bế Mikey lên dong duổi, chiều tà đê mát gió lộng làm tinh thần người ta thư thái. Mikey lấy một cái rồi đưa phần bánh còn lại trong túi cho Draken. Gác đầu vào vai anh thư giãn, tay cầm bánh tay kia đưa lên xoa xoa cổ anh dần dà chuyển lên nghịch tai nghịch tóc.

"Hết giận chưa? Dỗi nhiều là không thành bé ngoan được đâu đấy nhé"

"Nhưng mà từ sau Kenchin không được đánh mông nhỏ của tao cơ"

"Ngoan thì không bị đòn. Mikey biết tao cưng Mikey mà"

"Tao cũng yêu Kenchin lắm"

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ