Người ta thương ông lắm.

603 62 24
                                    

Warning: từ ngữ sẽ không đúng hoàn toàn với những gì thực sự ở trong đầu tôi vì tôi không còn lối diễn đạt nào nữa 🥹 viết vội không hay đâu

Ngày nào đó nó sẽ thành fic riêng hoy.




...
"Xã hội những năm tám mươi, chín mươi của thế kỉ trước, nghiệt ngã. Thế mà bị lãng quên bằng hết. Không phải quên những ngày tháng chiến đấu, quên đi họ từng phản đôi tình yêu bị coi là không đứng đắn còn bị coi là một loại bệnh.

Một xã hội loài người đấu tranh để giành quyền tự do, bình đẳng gần như thành công trên toàn thế giới. Họ đòi tự do cho dân tộc cũng là cho chính bản thân họ, họ đòi quyền bình đẳng, quyền được sống cho chính bản thân mình. Họ đấu tranh rất nhiều mới có được những trái ngọt mà khi ăn nước mắt lại tuôn.

Xã hội như thế, đất nước trải qua những biến cố long trời lở đất mà vẫn phải chống chọi. Hà cớ gì những người đồng tính lại không thể đấu tranh giành quyền lợi cho mình, quyền tự do yêu, bình đẳng để được yêu. Người ta phản bác, cái gì cũng phải theo quy luật tự nhiên, nam và nữ là quy luật tự nhiên đúng đắn. Thế nhưng người ơi, người có từng nghĩ rằng, yêu một người cũng chỉ là quy luật tự nhiên. Ngoài nó ra làm gì còn định nghĩa nào, cũng giống như việc yêu bố mẹ mình được xếp vào hạng mục điều tất yếu. Sống trên đời ai lại không biết yêu, không muốn được yêu bởi người mình dành thứ tình cảm tương tự cho họ cơ chứ.

Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á, khu vực châu Á, rất nhiều nơi trên thế giới đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại những định kiến rằng việc người này yêu người kia thì đúng nhưng nếu hai người cùng một giới tính lại được coi là sai trái và đáng để lên án, phán xét. Có quốc gia thì len lỏi trong một số bộ phận người nhưng nơi thì được truyền bá rộng rãi, uy hiếp trực tiếp đến đời sống của những con người tội nghiệp không được phép sống là chính mình.

Biết bao câu chuyện tình đẹp của người dị tính được lan truyền như một biểu tượng về tình yêu, nào là bị ngăn cách bởi khoảng cách giàu nghèo, nhiều lý do nhưng sao người đồng tính còn phải chịu những sự phán xét của thời đại ghê gớm hơn biết bao mà lại không được cho mọi người biết. Sao phải giấu nhẹm nó đi trong khi truyền bá đúng cách thì nó sẽ là phương tiện giúp cho họ có cơ hội được làm chính mình dù là bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhật Bản, xã hội hiện đã công nhận đồng tính, chấp nhận cho họ kết hôn, mở rộng vòng tay với họ. Cũng là Nhật Bản, thời đại trước cũng không hưởng ứng thậm chí là phản đối gay gắt điều đó. Nó tệ đến mức mà những bất lương thời ấy, bộ phận người mà đôi khi cảnh sát phải kiêng dè nếu không muốn thiệt hại về nhiều phương diện cũng phải từ bỏ tình yêu của mình. Do nếu để họ biết mình yêu người cùng giới tính sẽ không còn nhận được sự tín nhiệm, bị coi thường và chà đạp. Mà một khi đã dấn thân vào bất lương, tội phạm thì rút ra khó sống lắm huống hồ gì còn gắn với danh bị coi là nỗi ô uế của thời đại.

Tuy rằng những người đồng tính đã được sống với chính mình, ai thương cho những người của thời đại thế hệ trước. Khi họ đã buộc phải bỏ qua hạnh phúc đời mình rồi thì mới chấp nhận cho họ. Công bằng ở đâu, bình đẳng là gì, lời ba hoa của chính phủ về quyền tự do của con người đang ở nơi nao?

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ