Hôm nay Mikey không phải người giận dỗi như mọi khi nữa, là Draken.
Chuyện chỉ là Mikey doạ nạn cậu bạn dạo này mới quen của Draken theo bản năng giữ của, nó chẳng đáng nói nếu như Draken không nghe qua lời kể của mấy con chim lợn tiêu biểu là Izana hay Baji, Hanma theo lời xúi bậy của Kisaki chẳng hạn.
Sao lại là Izana?
Với nó, chuyện nhà em trai chưa bao giờ hết thú vị.
Draken đã nói riêng với Mikey về vấn đề này, anh cũng cần có bạn và không phải người nào cũng muốn cướp anh đi khỏi cậu. Anh nói tới việc Mikey càng ngày càng trở nên đa nghi và không còn lắng nghe lời anh nói.
Thế nhưng chính bản thân anh cũng không biết thực ra Mikey có bao nhiêu lo sợ trong lòng. Một chút sợ anh rời bỏ, một chút sợ anh thay lòng cũng đủ làm cậu khác đi. Trách thì trách anh đã tốt với người ta thế nào để Mikey phải tìm cách. Mikey chỉ là không muốn anh tốt với bất cứ ai như cách anh làm với cậu.
Từ lúc về nhà, Draken cố tình không nói gì với Mikey nữa để cậu tự nhận thấy lỗi sai. Mikey biết mà, Mikey cũng suy ngẫm về những gì mình làm. Mikey thấy mình sai, Mikey gọi điện xin lỗi bạn, Mikey được bạn tha lỗi. Mikey hứng khởi khoe anh người yêu, muốn được anh khen, anh bơ Mikey. Mikey tự tin lần sau Mikey doạ bạn tiếp nhưng doạ nhẹ nhàng hơn, trừ khi Draken dỗ bé nhỏ ngay bây giờ thì khác.
Mikey buồn, Mikey buồn lắm nhưng Mikey biết mình không đúng trước nên Mikey có dám giận dỗi căng quá đâu. Mikey vẫn cố bắt chuyện mặc cho anh người yêu đến một câu cũng không trả lời.
Cứ vậy, tiếng lạch cạch bếp núc dần át đi giọng cậu. Không có lời đáp từ Draken, câu chuyện cứ thế nhỏ dần rồi tịt ngấm. Người nhỏ thu mình vào góc đứng nhìn người lớn luôn tay luôn chân. Mikey cảm thấy vô cùng tủi thân.
"Ra ăn cơm" - anh vẫn không nhìn cậu.
Mikey rón rén bước ra né đường chuyển động thoăn thoắt của anh cùng đống đồ ăn dần được bày lên bàn. Cậu tia thấy đôi đũa với bát cơm hãy còn để đó, Draken vẫn chừa cho cậu đường lui.
Như thường lệ, Mikey chạy bổ nhào về hướng đó, nhà trơn nước mà Mikey còn đi chân trần. Kết quả là bát chưa với đến tay thì đầu gần hơn một bước. Bé nhỏ ngã đập đầu vào thành bếp lát đá kêu cộp một cái rõ to. Ngoài bàn ăn, Draken khẽ thở dài rồi lội vào xem.
"Làm gì cũng không nên hồn. Ra ngoài ngồi, tí tắm xong thì bôi thuốc sau"
"Biết rồi... để bé mang bát ra" - Mikey bĩu môi dưới trề ra một đoạn, cục thịt nhỏ hồng nộn báo hiệu bất mãn vô cùng.
"Không cần nữa. Ra ngồi, tự tao mang"
"Tao á?" - vì mỗi lần Mikey xưng "bé" thì Draken sẽ là "anh".
"Có vấn đề gì?"
Mikey không đáp lại, cậu làm bộ giận dỗi ra ngoài ngồi trước.
Điệu dáng giận dỗi làm Draken muốn ôm vô cùng nhưng dù sao cũng nên cho cậu biết đúng và sai là thế nào để lần sau rút kinh nghiệm, có tái phạm thì cũng ở mức độ nhẹ.
Bát cơm nóng hổi đưa đến trước, lời nói lạnh nhạt đuổi theo sau. Mikey động đũa, tuyệt đối chỉ ăn cơm trắng chứ nhất quyết không gắp thêm thức ăn dù là một cọng rau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanficVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...