Bồ tôi tập tành nailart hihi
Em nói em vẽ Mikey=)) làm xong tôi tưởng Chifuyu=)))))))))))
...
Mikey có một thói quen mới, thói quen khá xấu nhưng cậu chẳng thèm bỏ đi đâu. Trừ khi Draken yêu cầu thì cậu cũng kệ, đằng nào anh chả đổi ý nên đắn đo làm gì. Vì vậy nên những thứ đã thành thói quen với Mikey thường rất khó bỏ. Ví dụ tiêu biểu: có mùi Draken bên cạnh.
Lần này, Mikey vô tình nhìn thấy rồi ngắm mấy con mèo nhảy từ bờ rào xuống một cách điêu luyện, đầu cậu loé lên một tia sáng. Cách cậu xuống khỏi những nơi cao giống mấy con mèo kia.
Chẳng phải điều đó rất đáng yêu sao? Tất nhiên rồi, Draken vẫn luôn khẳng định nếu tất cả mọi người đều tiến hoá lên từ vượn cổ thì riêng dòng dõi nhà Sano sẽ là từ mèo. Thời xưa làm đếch có con vượn nào mang bộ gen cute thế kia được. Hoàn toàn không có khả năng.
Suy nghĩ của Mikey chỉ logic với mỗi mình cậu, người ngoài nhìn vào đôi khi nó ngốc ngếch cũng có thể là hơi phi lí nhưng bằng mọi giá Draken sẽ biến nó thành có lý bằng được.
Việc ngộ ra mình rất giống mèo nhỏ khiến Mikey không vừa ý. Đường đường là Tổng trưởng của một bang sao lại ví giống mèo, giống mèo thì còn ai sợ nữa. Mikey đặt ra quyết tâm, không để bản thân được giống mấy em meo meo nhỏ xinh đó.
Ngoài việc nhảy xuống, chỉ có cách đi lùi hoặc men theo đường cũ. Mikey nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể làm thế, trông cậu khác gì mấy đứa trẻ con nhút nhát sợ độ cao không cơ chứ. Mất ba phút để Mikey loại bỏ phương án này.
Thế rồi Mikey lại nghĩ, cậu có Draken mà, cần chi nhọc sức.
Vậy nên, Mikey tập cho mình thói quen là cứ hễ muốn xuống từ trên cao thì sẽ gọi Draken bế xuống. Draken mà không bế Mikey cũng không xuống luôn. Ngồi trên đó nửa ngày cũng phải đợi ai kia đến bế mới tiếp đất.
Draken vui lòng chiều theo ý muốn của Mikey không chút đắn đo, ai bị đút vào thì người đó có quyền đòi hỏi. Phận mình hưởng nhiều hơn cũng nên bù đắp cho nửa kia, huống hồ Draken bù đắp có hơi quá chút chắc không sao đâu.
Đấy là Draken nói đến nếu như Mikey trừ trường hợp đứng trên bục cao ở đền lúc họp bang ra.
"Kenchin! Bế!" - Mikey cau mày đưa hai tay về phía Draken.
"Không Mikey, đã nói là ở đây không được phép đòi bế xuống rồi!" - anh đánh tay cậu mắng lại.
"Hong bế thì thôi mắc gì đánh người ta. Kenchin về đi, tao ở đây" - cậu phồng má giận dỗi, cau mày chu mỏ.
Draken để cậu vậy rồi quay lưng rời đi, anh dõng dạc hô giải tán. Những người không liên quan đến vụ giận dỗi này thì không có lý do gì bắt họ ở lại nữa.
Nhìn dòng người bước đi, lướt qua mấy đứa đội trưởng sớm quen với việc tan họp bất ngờ do Phó tổng trưởng phát lệnh. Đợi khi tiếng bô xe cuối cùng tắt ngấm, nó khuất bóng ở đầu ngã rẽ, Draken liếc người nhỏ đằng xa.
Mikey ngồi úp mặt vào thân cây bất động, áo khoác một nơi người một nẻo. Người lớn bất lực, anh cất bước đến chỗ cậu ngồi. Đến gần Draken mới biết, hoá ra bé nhỏ không đơn thuần là ngồi im.
"Lại làm em bé à, nhớ ai đó bảo chỉ em bé mới khóc nhè thôi" - Draken choàng áo khoác ngoài cho Mikey cũng không quên trêu chọc vài câu.
"Tao không phải em bé" - Mikey gạt chiếc áo vừa đậu được trên người cậu xuống đất lần nữa.
"Thế trẻ nhỏ đúng chưa?"
"Kenchin đi về đi, đừng có làm phiền tao"
"Không trêu mày nữa. Quay đây anh bế nào"
"Đây ứ cần nữa, đây gọi Izana với Shinichirou đến bế về"
"Gọi đến bế về hay gọi đến mách tội để người ta đánh tao?"
"Cả hai"
Anh xoa rối mái đầu vàng tự tay mình buộc gọn, một tay quơ lấy Mikey vào lòng. Đầu cậu tựa vào hõm cổ anh, cả người được anh bao bọc rồi truyền hơi ấm sang. Draken vốn định nói lời ngọt ngào vậy mà ôm chưa ấm người, ngồi chưa quá ba giây Mikey đã vùng vẫy đòi thoát ra. Do bất ngờ nên Draken không kịp kiềm Mikey lại, anh trơ mắt nhìn cậu hậm hực nhặt áo khoác khăn choàng tự mặc.
Khoảng khắc ấy, sau bao nhiêu lâu bên nhau, Draken mơ hồ nhận ra, hoá ra Mikey cũng có thể tự thân mặc và làm cho bộ quần áo trở nên hoàn chỉnh. Thật kì diệu.
Mikey lững thững đi đến đúng chỗ khi nãy đứng đòi Draken bế xuống, không tiến cũng chẳng lùi thêm chút nào. Mikey đứng nguyên đó đợi xem ai kia có hiểu ý mình hay không.
Tất nhiên là Draken hiểu rồi, hiểu hơn ai hết.
"Còn dỗi không?" - anh bồng bế Mikey vỗ vỗ như dỗ em bé bốn tuổi.
"Còn..."
"Nhiều không"
"Nhiều"
"Nhiều như nào?"
"Nhiều đến hong thèm hun Kenchin, 2 cái Taiyaki không dỗ được tao"
"Buồn ngủ chưa"
"Muốn nằm một mình"
"Ừm, chợp mắt đi, chút về tao thay quần áo cho sau"
Mikey chưa bao giờ được phát phiếu bé ngoan hay giấy khen về mảng đạo đức nhưng điều đó không đủ để nói rằng cậu là đứa trẻ hư. Mikey rất ngoan ngoãn, trong trường hợp người kia nói đúng ý cậu.
Đôi mắt to tròn khép lại, tay vòng ra trước tự ôm lấy bụng mình, phó mặc cho người cao lớn kia tuỳ ý chở che. Cậu biết người này chẳng mảy may có ý định làm hại cậu đâu, thực sự có thì sao lại phải đợi đến tận bây giờ.
Draken đung đưa một hồi, đưa em bé nhỏ xinh vào giấc ngủ. Anh quay về hướng bậc thang dẫn lên trên, nơi mà một thành viên trong bang đứng đó cúi đầu nghiêm trang. Tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của cậu ta, ngước lên thấy hình ảnh người nọ ôm gọn Mikey, đưa ngón tay lên trước môi mỏng ra hiệu giữ bĩ mật đồng thời không được phát ra tiếng động.
Đàn em kia hiểu ý, vơ vội áo khoác của Smiley để quên cầm về. Là người của tứ phiên đội, Smiley nhờ cậu ta cầm hộ bang phục. Smiley đang bận việc với em nhỏ.
Draken rời đi trước người của tứ phiên đội, anh vừa bế Mikey vừa lái xe về nhà. Nói anh là bảo mẫu toàn năng không thể nào sai được, làm gì có bảo mẫu nào đủ khả năng bế một em bé khó chiều 24/7 rồi làm đủ chuyện trên đời, từ việc nhỏ đến điều khó nhằn nhất.
...
Addfr fb k mấy đứa =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanficVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...