Mikey chạy về đến cổng nhà lại không có dũng khí bước vào, chân cứ nhũn cả ra. Đúng là bị Draken mắng rồi lại được dỗ dành nên cậu cũng nhờn, lá gan cũng lớn hơn. Nhưng lần này Draken có vẻ tức giận thực sự rồi, nét mặt khác hẳn mọi khi. Hít sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần, Mikey ngó thấy Draken đứng sừng sững ở giữa cửa. Bộ dạng có chút lo sợ rồi cuối cùng vẫn phải lò dò bước vào trong.
Đứng trước Draken, Mikey bỗng nhỏ bé đến lạ. Cậu đang âm mưu để đổ ụp cả người mình vào lồng ngực anh - độ cao vừa chuẩn, xong dụi dui vài cái là anh hết giận. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, mọi khi sẽ làm thật mà nay cứ thấy sao ấy.
Rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng màu đỏ ấm áp Mikey lấy của Draken, tay mân mê vạt áo. Đôi mắt nhìn xuống dưới chân, giờ phút này có hơn mười lá gan cậu cũng chẳng dám đối mặt với Draken rồi làm những trò vặt vãnh như mọi khi. Đến mở lời còn không dám chứ nói gì đến làm trò.
Draken thẳng tay hất chiếc balo vào chân Mikey, trong lòng rất muốn cười với vẻ đáng yêu của Mikey nhưng anh phải kiềm lòng lại. Mikey ngơ ngác cúi xuống nhặt balo lên, mở ra bên trong toàn quần áo của bản thân. Cậu ngỡ ngàng ngước lên, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Draken lập tức thu lại hết những lời đanh đá định phát ra. Mikey bĩu môi ra hỏi nhỏ, đôi mắt hơi ửng đỏ.
"Kenchin... Sao quần áo tao lại ở balo này hết vậy?" - cậu tiến lên hai, ba bước định sà vào lòng Draken nhưng không thành. Cậu tiến lên bao nhiêu Draken lùi lại bấy nhiêu.
"Không phải thích đi à? Chuẩn bị sẵn quần áo cho mày rồi đấy, đi đi. Đi lần này là đi luôn, đi cho thoả mãn mong ước của mày đi để đỡ phải nghe tao mắng hay bị tao cấm không cho đi chơi. Cho mày đi đấy, mày vui rồi chứ gì?" - Draken khoanh tay vào, dựa lưng vào tường. Roi mây được anh dắt vào cạp quần giấu ở đằng sau.
"Hức... Kenchin đuổi em huhu, Kenchin ghét em mất rồi... Hức, sao lại đuổi người ta đi chứ huhu" - Mikey thả chiếc balo rơi tự do xuống đất, cậu nước mắt giàn dụa đứng trước Draken.
"Ừ, đuổi. Đuổi cho đi thoải mái, thả ga còn sau đó ngủ đâu ăn gì thì tuỳ. Tao cũng bảo Shinichirou, Izana và Emma rồi, cấm cho mày về đây luôn. Dám cho mày vào thì tao đốt nhà" - Draken mặc kệ, không dỗ dành.
"Em xin lỗi... Là Mikey sai, Mikey dám trốn đi chơi, Mikey nói dối... Kenchin đừng đuổi em đi mà, hức..." - cậu nắm góc áo anh rồi tiến lại gần.
"Một là xách balo và đi, hai là vào trong phòng, cởi quần ra và mười roi" - Draken gạt tay Mikey ra dõng dạc nói.
Mikey tim đập nhanh liên hồi, đầu óc hỗn loạn. Cậu lại giàn dụa nước mắt lần nữa rồi ngoan ngoãn nhặt balo rồi đi vào nhà trước.
Bốn người trai đang ăn cơm trong nhà từ bao giờ đã bê bát cơm ra ngoài hiên ngồi. Họ từng người từng người đều muốn xem xem làm sao người ương ngạnh như Mikey lại bị Draken dạy thành bé ngoan. Giờ thì họ hiểu rồi, vô địch thì cũng phải tụt quần chịu đòn nếu hư thôi. Từng người từng người lại vào bếp ăn nốt bữa cơm còn dang dở, chợt họ chuyến sang cá cược xem Draken có thực sự đánh Mikey hay không.
Shinichirou và Kakuchou chọn là không, ai còn có thể nhưng đó không phải Draken.
Takeomi và Izana chọn là có, chắc chắn có, không chắc chắn cũng phải hy vọng mãnh liệt là phải có, ít nhất một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanficVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...