Manjirou và chuỗi ngày u sầu.
"Thôi nào Manjirou, thay vì em ở đây và đần mặt ra thì em hoàn toàn có thể đi xin lỗi nhóc Ken mà phải không?" - Shinichirou vỗ vai em trai nhỏ khuyên bảo.
"Tại sao em phải xin lỗi Kenchin chứ không phải Kenchin xin lỗi em?"
Shinichirou đã nghe câu này lặp đi lặp lại trong suốt ba mươi phút khuyên bảo em trai về với chồng. Tuy có chút bực mình nhưng với bổn phận là một người anh trai, hạnh phúc của em út là trên hết. Vậy nên Shinichirou chắp tay sau lưng đi tìm Izana.
Không ai có thể khuyên bảo một người cố chấp ngang ngược nhanh hơn một người ngang ngược cố chấp. Điều đó đã được Shinichirou nhìn thấu qua rất nhiều năm chung sống với những con người như vậy. Ví dụ như không ai có thể dạy bảo một thằng láo toét tốt hơn một thằng già hơn cũng láo toét.
Izana cầm theo quả quýt ra ngoài hiên ngồi với Mikey. Nó bóc quả quýt và tự ăn, làm gì có chuyện nó chia sẻ cho Mikey dễ dàng thế. Mùa xuân ấy không bao giờ có đâu diễm ạ.
"Thế... nó ấy ấy mày quá nên mày giận hay mày không cho nó ấy ấy nên nó giận?" - nhai xong múi quýt đầu Izana mới mở miệng.
"Không phải"
"Thế... mày trốn đi chơi hay nó đánh mông mày?"
"Không phải nốt"
"Tao hỏi lần nữa mà mày bảo không phải thì tự ngồi đây mà buồn!"
Mikey suy tư đôi chút cuối cùng vẫn chọn nói ra. Dù sao nói với Izana thì sẽ có được hướng giải quyết nhanh gọn và hợp ý Mikey hơn là ông anh cả lúc nào cũng "dĩ hoà vi quý".
"Draken đi đêm về, em thiếu hơi không ngủ được. Về mè nheo dỗi có tí, tưởng được ôm ấp yêu thương như mọi khi. Ai dè mỗi đứa một phòng, đã thế còn bảo em là nhiễu sự!"
"Mày nhiễu sự thật mà?"
"Izana!"
"Thế sáng nay nó đi làm có chào mày không?"
"Còn không thèm nhìn em chứ chào hỏi gì"
"Hừm, đến lúc tìm người yêu mới rồi Mikey"
"???"
"?" - nhin cai deo gi...
"???"
"?" - van con nhin cai deo gì, noi khong dung a ma nhin...
Mikey tự hỏi liệu Izana có bình thường không khi mà lần nào cũng gợi ý cách này nhưng chả có thằng quái nào chịu được quá ba hôm sau chia tay. Kể cả Mikey lẫn Izana thậm chí là Shinichirou.
Shinichirou không hiểu từ bao giờ vấn đề lại được giải quyết ngắn gọn bằng cách kết thúc hết tất cả cho đỡ mệt.
Kakuchou tưới cây đằng xa cũng hoài nghi, nếu sau này có lỡ làm gì sai với Izana chẳng phải Izana cũng sẽ làm tương tự những gì vừa khuyên Mikey à.
Takeomi cũng hốt hoảng, có đứa nào chịu chứa chấp yêu đương với hai đứa là tài rồi. Tốt như Draken còn kén chọn. Mang thằng khác về khéo tao còn phải nuôi, đây em rể nuôi tao đang sướng.
"Mày vừa nói gì cơ Izana?" - bỗng đâu Draken xuất hiện.
Anh vừa đến đã nghe anh vợ bày cho vợ cách để make up đầu cho anh bằng cách thêm vài cái sừng.
Hỏi ai mà không bực cho được.
"Kenchin không được gọi Izana là mày!"
"Mày cũng trật tự đi. Còn mày, hoá ra những lần trước cũng là mày xui Mikey ngoại tình đúng không?"
Draken đưa ánh mắt đẫm tức giận nhìn anh vợ.
"Đúng đấy, ai bảo mày không thương em tao thì để thằng khác thương"
"Để tao xem thằng nào thương nổi em trai mày!"
Nói xong Draken cũng quay đi. Takeomi đứng bên bờ tường nói bóng nói gió vài câu. Vài câu thôi cũng đủ làm Draken phải đắn đo, anh đứng bất động tại chỗ. Thực tế là Takeomi sợ bỏ mẹ, bỗng nhiên một ngày cái điều khiển biến mất, cỗ máy phát điên, chả nhẽ người hứng chịu lại là vợ thay cho một ông chồng có trách nhiệm như Takeomi sao? Không, mọi sai lầm trong cái nhà này, hậu quả đều có trên 90% khả năng đổ dồn trên đôi vai gầy này.
"Không ấy, Takeomi cho mỗi đứa 500 yên rồi mấy đứa đi mua kem xong mình huề nhau cái nhà đứa nào đứa nấy về được không?" - có chồng rồi, nhà của Shinichirou giờ đã không còn khái niệm là nhà của các em nữa.
Draken hậm hực quay lại một phát bế bổng Mikey vào lòng. Đi qua không quên đạp Izana ngã lăn xuống đất rồi mới thực sự mang Mikey đi. Kakuchou không để ý vô tư xoay vòi nước về hướng Izana. Thế là ai đó hứng đủ.
Draken hậm hực, vừa đi vừa lầm bầm. Lại còn được thêm Mikey hùa theo, chẳng mấy chốc anh cũng hết giận.
"Làm gì có thằng anh nào lại đi cổ vũ em trai mình bỏ chồng trong khi em trai mình là người sai chứ?!"
"Đúng!"
"Chẳng có ông anh nào lại đi hoà giải mâu thuẫn vợ chồng bằng 500 yên đi mua kem!"
"Chuẩn!"
"Chả có vợ nào đi ngoài đường dựa dẫm thằng khác xong về vẫn bắt chồng ôm!"
"Đúng!"
Mikey hô xong mới ngớ người ra. Hình như Draken đang nói mình. Nhưng mà người ta có dựa dẫm thằng quái nào đâu!
Người ta mạnh, người ta có phe phái đàng hoàng cơ mà!
"Cụ thể là dựa dẫm Baji lúc đi mua bánh bao!"
Hiểu.
Mikey hiểu.
Mỗi cái, Mikey không thích thông cảm.
"Kenchin chả thương em!"
___
Kiểu, việc để tự bản thân xoay sở khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng vì kỉ niệm sinh nhật tôi mà em bồ ở tận trong Nam, rất tủi thân. Thế nên tôi viết chapter để yêu cầu đền bù từ em bồ đánh lẻ đi riêng quên sinh nhật tôi.
Thân mến.
Và
Happy birthday papa yêu dấu của "hết mực cưng chiều" nào 💐
Biết chắc giờ này người ta quên mẹ mình là ai từ đời =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.
FanficVà chúng ta có gì khi kết thúc 'hết mực cưng chiều'? Chúng ta có 'hết mực cưng chiều ver 2' để thoả lấp nỗi ngọt ngào hơi bị thiếu vắng cùng sự vã viết của tôi❤️ Tự hứa với lòng sẽ không viết ngược ở đây... KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PH...