Câu chuyện trước ngày khai giảng.

417 62 4
                                    

"Ngủ đi!"

Mikey đưa đôi mắt long lanh nhìn người yêu bên cạnh.

"Em hong ngụ được!"

"Ngủ đi! Mai còn đi học!"

"Em hong ngụ được mà!"

"Nhắm mắt vào khác được, nằm im khác được!"

"Không được!"

"Nhắm mắt vào!"

Draken bất lực lỡ lớn giọng mở trừng mắt ra quát người yêu. Tưởng Mikey sợ chắc, Mikey đây không sợ trời không sợ đất lại chẳng sợ ai. Có giỏi thì lôi con ciu bừ bự trong quần ra, bảo nó quát Mikey thì Mikey còn sợ. Sợ con ciu bừ bự không đồng nghĩa là Mikey sợ Draken đâu.

"Kenchin quát người ta! Kenchin hong có thương người ta nữa chứ gì! Được rồi, người ta ra ngoài hiên nằm cho vừa ý Kenchin!"

Chẳng để lâu càng không cho Draken cơ hội giải thích, Mikey nhanh chóng chăn gói chiếc gối xỏ dép chạy ra ngoài ban công. Tiếng mở cửa như muốn cho cả xóm biết Draken bắt nạt mình, cho mình ra ngoài hiên nằm.

Draken thở dài xong cũng đành hạ mình đi dỗ vợ nhỏ. Biết mai sẽ phải đến trường lại, thời gian bận bịu, Mikey chắc chắn không phụ giúp gì vì còn bận đi chơi nên anh lại đành phải gồng mình lên làm cố công việc cho xong. Hôm nay mệt mỏi vô cùng, Draken chỉ muốn được ôm Mikey và đánh một giấc yên mình cho đến khi báo thức kêu.

Đời nào như mơ. Như mơ thì đã không phải là đời.

Mikey tính khí thất thường, nắng mưa thường xuyên. Cứ tưởng vài hôm nay cậu ngoan ngoan, anh yên tâm ai dè đến ngày cần cậu ngoan nhất cậu lại bắt đầu dở chứng.

"Thế giờ vợ anh có vào ngủ cho anh nhờ không?"

Mikey nghe được hai từ "vợ anh" bắt đầu xuôi tai mềm lòng, sắp ngoan nhưng vẫn dỗi Draken nên không thèm trả lời. Draken đứng đợi đúng năm giây bèn cất tiếng thêm lần nữa, lần này không được thì thôi.

"Thế vợ anh có vào không thì báo cho anh một tiếng, anh còn đi ngủ"

"Không vào!"

"Thì thôi!"

"Ừ thì thôi đi!"

Đúng là không được thì thôi nhưng mà là vợ không vào thì thôi để anh bế vợ vào đỡ mất công.

Draken ấy mà, cũng không sợ trời không sợ đất càng không sợ Mikey. Chỉ sợ cái tính lây từ Kazutora, hễ giận dỗi là bỏ đi, đi là đi luôn không tìm về cũng không thèm về. Mikey có người nọ người kia, bét nhất cũng còn Draken. Kazutora có con mèo ở cửa hàng thú cưng đòi về cho ăn, ăn xong hót shit, hót xong nó phớt đi đâu thì đi.

Tuy rằng sợ Mikey bỏ đi nhưng không có nghĩa là Draken sợ Mikey. Yêu còn không hết lấy cái gì ra mà sợ.

"Kenchin Kenchin"

"Hửm?"

"Mai Kenchin đưa bé đi học hả?"

"Ừ"

"Kenchin có đi học không?"

"Có"

"Thế đi học về Kenchin có làm việc không?"

"Có"

"Thế thì mỏi lắm nhờ Kenchin nhờ!"

"Ừ"

"Hôm nay Kenchin cũng mệt à?"

"Mệt"

Mikey được người thương ôm chặt trong lòng rồi vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cố mơi ra những câu hỏi bất giác nghĩ đến hỏi anh, hỏi chán lại dừng để nghĩ câu mới. Draken muốn ngủ mà lại không thể bỏ xó Mikey đành cố gượng trả lời miễn cưỡng.

"Kenchin có yêu bé hong zạ?"

"Yêu"

"Mày mà không trả lời đàng hoàng ông đây dọn đồ về nhà Shin luôn!"

"Có, anh có yêu. Yêu nhiều lắm, yêu cao hơn cả Mikey hơn cả anh luôn. Vì anh yêu Mikey nhiều như thế nên Mikey hãy yêu anh. Yêu rồi thì hãy thương anh, hôm nay cho anh đi ngủ sớm chút mai anh còn có sức phục vụ quàng tử nhỏ của anh được không nào?"

Draken đưa ánh mắt chân thật nhìn Mikey. Mikey nhìn chăm chăm vào nó, bảy phần thật thà còn ba phần khẩn thiết cầu xin.

Mikey lại nổi lên lòng thương người trong vô thức. Cái thứ lòng thương mà chỉ đối với Draken, Emma, Shinichirou, miễn cưỡng cho Izana vào danh sách.

Ngoan ngoãn rúc đầu vào lồng ngực người lớn, Mikey hưởng từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, những chiếc hôn lên mái tóc vàng óng. Giấc ngủ đến với Mikey lúc nào chẳng hay. Draken cũng vậy.

Bên ngoài tĩnh lặng, bên trong cũng chỉ sót lại tiếng thở đều đều.

Ba giờ sáng, Mikey mỏi người trở mình lật Draken nằm ngửa ra còn mình nằm lên người Draken ngủ tiếp. Tất nhiên, Mikey chẳng biết mình làm gì cả.

Ba giờ mười sáng, Draken vì khó thở buộc phải mở mắt. Khung cảnh quen thuộc đến không còn bất ngờ hay tức giận. Anh khẽ đặt Mikey lại xuống giường, rúc đầu vào ngực người yêu kiêm vợ tương lai.

Rúc đầu của Draken với rúc đầu của Mikey khác nhau. Mikey đơn giản là được ôm lấy còn Draken là đầu chui tọt vào trong áo rộng thùng thình của Mikey. Môi mỏng ngậm lấy đầu nhũ hoa, đôi tay luồn vào trong quần ngủ 'bảo vệ' cặp đào xinh xinh.

Thế là bốn tiếng sau cả hai thức dậy, Mikey phải dán băng cá nhân vào cái chỗ mà ai cũng biết để đi đến trường. Mất công ngày đầu tiên đi học ngứa ngáy, Mikey lại dở chứng ăn vạ giữa trường. Mikey không ngại, những người xung quanh không ngại, bạn bè không biết để ngại, chỉ có mỗi Draken ngại.

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU ver 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ