30 ✓

3.5K 282 6
                                    

Từ nhỏ đến lớn, Dương Minh rất sủng Dương Kế Tổ, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, sủng đến vô hạn vô biên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng biết Dương Minh đối với đứa con trai này có bao nhiêu kỳ vọng, Dương Minh đã sớm hạ quyết tâm, hết thảy Dương gia đều thuộc về Dương Kế Tổ, cùng Thẩm Nghiệp không có nửa điểm quan hệ.

Kết quả lại nuôi con thay người khác hơn hai mươi năm, hơn nữa đội nón xanh cho gã, còn là người gã cho là bạn học kiêm thuộc hạ tín nhiệm nhất.

Dương Minh được bác sĩ cứu tỉnh, liền đem giấy xét nghiệm ADN xé nát ném vào bồn cầu WC.

Hôm nay Lưu Nguyệt Quyên ở nhà chiếu cố Dương Kế Tổ, gã thừa dịp Lưu Nguyệt Quyên không ở đây mới đi lấy giấy xét nghiệm ADN. May mắn đề phòng ả tiện nhân kia, bằng không sự tình bị bại lộ, gã còn trả thù như thế nào!

Đáy mắt Dương Minh hiện lên tia âm ngoan, hai kẻ tiện nhân, một tiểu súc sinh, gã đều sẽ không bỏ qua!

Tông Nhất Minh báo cáo động tĩnh của Dương Minh cho Diệp Trạch, Diệp Trạch liền nói lại việc này cho Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp rất kinh ngạc: "Anh còn gọi người nhìn chằm chằm Dương Minh?"

Diệp Trạch ừm một tiếng. Tuy rằng Thẩm Nghiệp rất lợi hại, nhưng Dương Minh cùng Lưu Nguyệt Quyên đều là người tàn nhẫn độc ác, anh đương nhiên phải phái người nhìn chằm chằm. Vạn nhất hai người kia động thủ với Thẩm Nghiệp, anh cũng có chuẩn bị.

Thẩm Nghiệp không khỏi cảm động mà nhìn Diệp Trạch. Người nam nhân này, luôn ở sau lưng yên lặng mà bảo hộ cậu. Cậu quyết định hào phóng mà tha thứ nam nhân ngày hôm qua cố ý câu dẫn cậu xong liền chạy.

"Dương Minh thật sự có làm xét nghiệm ADN." Thẩm Nghiệp híp mắt cười, "Trò hay nên mở màn!"

Diệp Trạch nhìn cậu cười giống như con hồ ly, khóe miệng cũng cong cong theo.

Thẩm Nghiệp suy nghĩ một chút, nói: "Tôi phải đi bệnh viện."

Diệp Trạch: "?"

Thẩm Nghiệp: "Dương Minh trúng lá bùa, hiện tại giống như tên tàn phế á, phải làm gã tốt lên, bằng không gã nào có sức lực đấu với Lưu Nguyệt Quyên."

Diệp Trạch: "......" Nghe rất có đạo lý.

"Tôi muốn nhìn bọn họ chó cắn chó mà." Thẩm Nghiệp vô tội mà chớp mắt, "Sau đó tôi lại tìm thời gian chữa khỏi cho Dương Kế Tổ, để cho nhà bọn họ chiến đấu tới khí thế ngất trời."

Diệp Trạch đương nhiên vô điều kiện giữ cậu lại: "Ừm, tùy ý cậu."

Lúc sau Diệp Trạch cùng Thẩm Nghiệp chạy tới bệnh viện.

Dương Minh nằm ở trên giường, trong chốc lát nhớ tới chính mình sủng ái Lưu Nguyệt Quyên nhiều năm, Lưu Nguyệt Quyên lại đội nón xanh cho gã, gã làm rùa đen vương bát nuôi lớn con gian phu; trong chốc lát lại nghĩ tới chính mình đối với tiểu súc sinh Dương Kế Tổ kia dung túng lại kỳ vọng, kết quả Dương Kế Tổ lại là con hoang......

Nếu không phải được Thẩm Nghiệp nhắc nhở, hai việc này khả năng cả đời gã cũng không phát hiện......Chờ gã chết, tài sản sẽ để lại cho con hoang Dương Kế Tổ kế thừa......Không, Lưu Nguyệt Quyên cùng Đái Chí Ngân gian phu dâm phụ rất có thể sẽ hạ độc cho gã, làm gã mất mạng trước......

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ