69

1.3K 108 4
                                    

Chờ khi trở lại Hải Thành, Thẩm Nghiệp liền trực tiếp tới bệnh viện.

Cậu sợ Diệp Trạch mệt, bảo Diệp Trạch về nhà trước.

Diệp Trạch cùng Thẩm Thời Mộ vừa lúc có chuyện muốn nói, hơn nữa trở lại hoàn cảnh quen thuộc, khẳng định không có gì nguy hiểm, Diệp Trạch cũng liền đồng ý. Nhưng anh bảo Tông Nhất Minh đi với Thẩm Nghiệp, chủ yếu là để Tông Nhất Minh đi chạy chân. Đến nỗi Từ Tư Tư cùng Từ Sách, đương nhiên là về nhà nghỉ ngơi.

Thẩm Thời Mộ có điểm bất mãn: “Boss, Tông Nhất Minh cũng rất mệt a, anh một chút cũng không đau lòng cấp dưới sao?”

Không chờ Diệp Trạch nói chuyện, Thẩm Nghiệp liền cười tủm tỉm mà nói: “Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy anh Tông mấy ngày nay vội vàng an bài hành trình, khẳng định rất mệt mỏi, muốn cho y trở về nghỉ ngơi. Nghe anh Thẩm nói như vậy, em liền thay đổi chủ ý.”

Thẩm Thời Mộ: “……Tiểu Nghiệp, em thay đổi rồi.”

Không còn là Thẩm đại sư hắn sùng bái nữa, hắn tuyên bố từ hôm nay trở đi thoát fan!

Diệp Trạch cũng không quản bọn họ cãi nhau, sờ sờ đầu Thẩm Nghiệp: “Về sớm một chút.”

Thẩm Nghiệp nhẹ giọng đáp ứng, nhón mũi chân hôn anh.

Bên kia Tông Nhất Minh đi đến trước mặt Thẩm Thời Mộ, nói: “Năm vạn đã sớm dùng xong rồi, thời gian làm người yêu cũng nên kết thúc.”

Thẩm Thời Mộ tức giận mà trừng hắn: “Anh lặp lại lần nữa?”

Tông Nhất Minh lẳng lặng mà nhìn y vài giây, xoa nắn lỗ tai y: “Trở về chờ tôi.”

“Chờ anh làm gì?” Thẩm Thời Mộ tiếp tục nhìn hắn.

Tông Nhất Minh cười cười: “Chờ tôi về yêu thương em.”

Mặt Thẩm Thời Mộ lập tức đỏ lên.

Trước khi xuất phát, Từ Sách đi tới, nói: “Tôi cũng muốn tới bệnh viện xem.”

Hắn rốt cuộc cũng là cổ đông nhỏ ở Giải Trí Chuối Tây, cùng Ninh Thi Họa cũng là bạn bè tốt mấy năm, huống hồ Thạch tổng cũng ở bệnh viện, nếu y biết tin tức này, nói thế nào cũng sẽ đến thăm.

Thẩm Nghiệp tự nhiên cũng không cự tuyệt.

Vì thế ba người bọn họ tới bệnh viện.

Trên đường Thẩm Nghiệp từ kính chiếu hậu nhìn Tông Nhất Minh. Cậu biết Thẩm Thời Mộ da mặt mỏng, thời điểm du lịch cậu không dám đi tìm bát quái. Hiện tại chỉ có Tông Nhất Minh, cậu đương nhiên muốn hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen.

Tông Nhất Minh vẫn là một gương mặt bình tĩnh.

Bất quá Thẩm Nghiệp trước đó đã thấy giữa hắn cùng Thẩm Thời Mộ có dâu tơ hồng, trong lòng hiểu rõ: “Anh ngàn vạn lần đừng đùa giỡn tình cảm của anh Thẩm, tôi nhìn y ở phương diện tình cảm rất cố chấp.”

Kỳ thật cậu cũng không thấy tướng mạo Tông Nhất Minh có cái gì không đúng, tương phản với Tông Nhất Minh chính là cái tính tình bướng bỉnh.

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ