75

1.3K 113 4
                                    

Thẩm Nghiệp vừa về nhà liền chạy đi tìm Diệp Trạch.

Diệp Trạch luôn rất bận, nhưng chỉ cần Thẩm Nghiệp tới tìm anh, anh lập tức liền biến thành một tên rảnh rỗi không ai bằng.

Lúc này Diệp Trạch đang cùng Thẩm Thời Mộ nói tới hạng mục mới nhất, hạng mục này đề cập tới nhiều nước hợp tác, Diệp thị làm thủ lĩnh dẫn dắt, cần phải xem xét tốt các chương trình.

Thời điểm Thẩm Nghiệp đi vào, Diệp Trạch đang lắng nghe Thẩm Thời Mộ báo cáo. Cậu nghe không hiểu, cũng không quan tâm, chậm rì rì mà đi qua.

Diệp Trạch nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cậu.

"Hai người tiếp tục đi, em chỉ nhìn xem tay anh thế nào thôi." Thẩm Nghiệp lật bàn tay Diệp Trạch, xem xét tình huống Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long vẫn đang ngủ say.

Diệp Trạch tùy ý để cậu túm tay mình, một bên tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thời Mộ.

Thẩm Thời Mộ lại có điểm phân tâm.

Thẩm Nghiệp vừa trở về liền tìm lão đại, hai người ân ái làm răng hắn đều sắp gãy hết.

Hắn bỗng nhiên có chút nhớ Tông Nhất Minh, tuy rằng Tông Nhất Minh ở nhà, hắn chỉ cần đi ra thư phòng, là có thể nhìn thấy Tông Nhất Minh.

Diệp Trạch thấy Thẩm Thời Mộ thất thần, dừng một chút lại nói: "Cứ như vậy đã, chi tiết thì nói sau."

Thẩm Thời Mộ gật đầu, đi ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ còn lại có Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch.

Diệp Trạch đặt văn kiện sang một bên, sau đó ôm Thẩm Nghiệp lên đùi mình, nói: "Làm việc rất thuận lợi?"

Anh là chỉ việc khôi phục phúc trạch Vương gia.

Thẩm Nghiệp lười biếng mà đặt đầu lên vai anh, ừm một tiếng.

Diệp Trạch vuốt ve mặt cậu, ôn nhu hỏi: "Mệt mỏi?"

"Không có." Thẩm Nghiệp chỉ là cảm thấy ở bên nam nhân rất thoải mái, làm cậu có điểm không muốn động, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Giữa hè, ánh mặt trời rất gay gắt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng chiếu vào, vừa lúc bao phủ bọn họ.

Mây tím trên người Diệp Trạch như có như không quấn quanh Thẩm Nghiệp, hai người ở dưới ánh mặt trời giống như hòa hợp thành một thể.

Thẩm Nghiệp lại lôi kéo tay Diệp Trạch nhìn.

Tiểu Kim Long còn đang ngủ, bất quá hiện tại cậu không còn nóng nảy.

Thẩm Nghiệp nhớ tới tay nghề bà Vương, nói: "Chúng ta tìm thời gian tới Vương gia đi."

Diệp Trạch cúi đầu chăm chú nhìn cậu: "Hử?"

Thẩm Nghiệp nhớ lại hương vị cổ vịt, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới: "Bà Vương làm cổ vịt ăn rất ngon, còn biết làm mấy món tôm, nói lần sau làm cho em ăn."

Diệp Trạch nháy mắt cười.

Đều là món bạn nhỏ thích ăn, khó trách lại muốn đi.

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ