87

380 32 4
                                    

Nếu nói trước kia Gia Bạo Nam còn có một chút tình cảm đối với cô gái, khi gã quỳ xuống cầu xin tha thứ, cô sẽ không ly hôn với gã, nhưng cho đến bây giờ, cô hoàn toàn hận không thể khiến Gia Bạo Nam chết càng sớm càng tốt.

Đặc biệt là hai ngày nay, Gia Bạo Nam không để ý đến đứa bé trong bụng cô, mỗi ngày đánh đập cô, làm hại cô thiếu chút nữa sinh non, là một con ngốc tới giờ cũng nên tỉnh ngộ.

Thẩm Nghiệp: "Được, tôi sẽ đem những khổ đau mà chị phải chịu đựng từ trước đến giờ, từng chút một trả lại cho tên cặn bã xã hội này."

Kế tiếp cậu liền nhìn Gia Bạo Nam bằng ánh mắt nhìn tên rác rưởi, cho gã nếm thử mùi vị trả thù là như nào.

Thẩm Nghiệp đứng một chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng thuật pháp, liền tạo ra vô số tay chân màu đen như cái bóng, hướng về phía Gia Bạo Nam một trận tay đấm chân đá.

Gia Bạo Nam ôm đầu cuộn người lại như con sâu róm, trông hèn kinh khủng, miệng còn thét chói tai, gã cuống quýt cả lên như con gà chọc tiết: "Đừng đánh tôi.....Đừng đánh tôi....."

Nhưng vừa rồi, cổ của gã bị siết chặt đến nỗi máu ứ đọng, âm thanh phát ra còn khó nghe hơn tiếng quạ đen kêu.

Nếu không phải để cho mọi người nghe gã bị đánh trông thảm hại như nào, Thẩm Nghiệp nhất định sẽ lập tức dùng lá bùa phong bế miệng gã. 

Ồn ào thật chứ.....

Trong hành lang chỉ quanh quẩn tiếng thét xin tha chói tai của Gia Bạo Nam.

Những người hàng xóm xung quanh đều lộ ra sự vui sướng khi gã bị như vậy, đối với loại thành phần ghê tởm như này, cảm thấy đồng tình thì nên xem lại tam quan mình có vấn đề hay không.

Cô gái càng nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, bọn họ chịu đựng nhiêu đó đã đủ rồi, giờ cũng đã đến tìm về sự tự do của chính mình.

Đã rất lâu cho đến hiện tại, cô bị Gia Bạo Nam đánh đập dã man, cả người nặng nề kham khổ tựa như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên, khiến cô thở không nổi. Hiện tại nhìn thấy tên Gia Bạo Nam gặp báo ứng, như thể bao nhiêu gánh nặng trên cơ thể cô đang dần biến mất, cũng cảm nhẹ nhàng tự tại hơn.

Thẩm Nghiệp nhìn mắt cô gái, nói: "Chị muốn đích thân đánh gã một trận không ?"

Cô gái có chút do dự, chủ yếu là cô từ nhỏ đến lớn chưa từng động thủ dù chỉ một lần. Khi Gia Bạo Nam đánh cô, sức lực của cô quá yếu, không có bất kỳ cơ hội đánh trả...... Nhưng hiện tại Gia Bạo Nam bị khống chế, hơn nữa đại sư cũng bảo đảm Gia Bạo Nam không thể ra tay với cô được nữa, vậy cô đánh Gia Bạo Nam một trận, chắc sẽ không có việc gì đâu nhỉ ?

Cô bỗng nhiên cảm thấy nóng lòng muốn thử.

Thẩm Nghiệp: "Nếu chị không ngại đôi bàn tay của mình bị dơ bẩn, thì đánh gã một trận cho đã cái nư. Trút bỏ những uất ức trong lòng chị luôn phải chịu đựng cho đến bây giờ, giờ chị cần đánh gã một trận tơi tả để trong lòng chị dễ chịu một chút. Chị yên tâm, cho dù có đánh gã đến mức phế luôn, tôi cũng sẽ giúp chị che đậy dấu vết, xoá sạch những dấu vân tay mà chị để lại, sẽ không ai biết được, kẻ đã đánh gã là ai."

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ