40

2.9K 262 14
                                    

Thẩm Nghiệp không nhịn được, lén lút gãi gãi lòng bàn tay Diệp Trạch.

Diệp Trạch không nhìn cậu, chỉ nắm lấy ngón tay đang tác loạn này, đặt ở trong lòng bàn tay.

Thẩm Nghiệp cười cong mắt, tiến đến bên tai anh: "Chú à, chú rất soái đó!"

Diệp Trạch rũ mắt, lẳng lặng mà liếc cậu một cái.

Thần kỳ chính là, Thẩm Nghiệp vậy mà lại hiểu được ý tứ của nam nhân. Nam nhân là đang nói, đừng nháo, trước giải quyết chính sự. Thẩm Nghiệp vì thế mà ngoan ngoãn ngậm miệng.

Diệp Trạch ngược lại cười rộ lên, xoa nhéo mặt cậu.

Ở trong mắt Thẩm Nghiệp, Diệp Trạch vô cùng soái khí, ở trong mắt Kim Nhứ lại chính là tồn tại đáng sợ.

Câu nói vừa rồi của Diệp Trạch, nghe thì rất bình thường, nhưng Kim Nhứ cảm thấy Diệp Trạch chính là ám chỉ hắn quá cao điệu.

Kim Nhứ nơm nớp lo sợ mà nói: "Là tôi có mắt không tròng, đại nhân ngài đại lượng, ngàn vạn đừng so đo với nhân vật nhỏ như tôi."

Diệp Trạch nhàn nhạt mà nhìn hắn.

Rõ ràng là cái liếc mắt bình thường, nhưng lại có một loại kinh sợ tác động tới nhân tâm, Kim Nhứ thiếu chút nữa không nhịn được quỳ rạp trên mặt đất xin tha.

Diệp Trạch chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói: "Đối tượng nên xin lỗi không phải tôi."

Kim Nhứ ngầm hiểu, lập tức chuyển sang Thẩm Nghiệp, cong eo nói: "Thẩm đại sư, hôm nay là tôi không đúng,mong ngài tha thứ."

Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm nhún vai: "Được, tha thứ, dù sao tôi cũng không mất mát cái gì."

Kim Nhứ sửng sốt.

Đúng vậy, hiện tại hắn đầy mặt nổi mụn đỏ, thủ hạ cũng bị trói lại, thấy thế nào người bị hại đều là hắn.

Nhưng hắn nào dám nói, việc hôm nay là tự hắn tìm, nếu hắn không nhìn rõ sẽ bị Thẩm Nghiệp đè ở trên mặt đất chà xát.

Nghĩ đến đây, Kim Nhứ vội vàng xé xuống một tờ chi phiếu, điền 500 vạn, cung kính mà đưa cho Thẩm Nghiệp, nói: "Đây là thành ý của tôi, hy vọng ngài nhận lấy."

Hả, xin lỗi còn đưa tiền?

Vòng thế gia đều chơi như vậy sao?

Thẩm Nghiệp rất yêu tiền, cũng thích kiếm tiền, bất quá lần này cậu không nhận.

"Không cần thiết." Thẩm Nghiệp quơ quơ một trăm vạn trong tay, "Trong nhà vị hôn phu tôi có tiền, không thiếu ông 500 vạn. Bất quá đây là tôi thắng, không trả lại cho ông."

"Đương nhiên, đương nhiên." Kim Nhứ lại ước Thẩm Nghiệp nhận lấy. Thẩm Nghiệp nếu không nhận tiền, hắn ngược lại thấp thỏm, nghĩ người ta có phải còn mang thù hay không.

Thẩm Nghiệp quay đầu đối Diệp Trạch nói: "Bảo hắn cút đi, thấy mặt hắn, cơm chiều cháu ăn không vô."

Diệp Trạch được một tiếng.

Thực nhanh bảo tiêu Diệp gia liền thả thủ hạ Kim Nhứ ra, Kim Nhứ không ngừng nói lời cảm tạ: "Thẩm đại sư, cảm ơn ngài, ngài chính là Bồ Tát sống......"

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ