44

2.3K 240 22
                                    

Lão đạo sĩ mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phía dưới đạo tràng đích xác có chôn đồ vật, đó là đồ lão mang về từ núi Kỳ Liên. Thằng nhãi này cái gì cũng tính ra được, nhìn dáng vẻ là muốn cướp đồ vật của lão.

Lão trong mắt cháy lên lửa giận, nếu có thể, lão thật muốn đem bóp chết thằng nhãi thúi này.

Nhưng lão hiện tại bị Thẩm Nghiệp khống chế, căn bản không có sức lực đánh trả, việc này làm cho lão càng thêm bực bội.

Thẩm Nghiệp làm lơ vẻ mặt dữ tợn của lão, khẽ cười nói: "Tôi vốn dĩ tính toán đi thôn Lê Sơn, xem ra một chuyến này không về tay không nha."

"Tiểu súc sinh, mày dám!" Lão đạo sĩ tức giận.

Nghe thấy ba chữ 'tiểu súc sinh', Diệp Trạch biểu tình lạnh xuống.

Tông Nhất Minh đi theo bên người Diệp Trạch nhiều năm, biết Diệp Trạch đây là đang tức giận, cũng không cần Diệp Trạch phân phó, hắn trực tiếp tiến lên đá vào cằm lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đã bị Thẩm Nghiệp khống chế, vô pháp đánh trả, cằm bị đá, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, một gương mặt vặn vẹo đến biến dạng.

Thẩm Nghiệp sững sờ tại chỗ.

Bị mắng tiểu súc sinh, cậu cũng khó chịu, vốn dĩ cậu muốn tự mình động thủ giáo huấn lão đạo sĩ, nào nghĩ đến Tông Nhất Minh còn nhanh hơn so với cậu.

Tông Nhất Minh khẳng định là nhận thấy mệnh lệnh của Diệp Trạch mới động thủ.

Loại cảm giác được quý trọng này, rất không tồi.

Thẩm Nghiệp nở nụ cười, lặng lẽ nắm lấy tay Diệp Trạch.

Diệp Trạch trở tay nắm chặt, thấp giọng nói: "Đi thôi, xe đã chuẩn bị tốt."

Thẩm Nghiệp gật đầu.

Cậu đánh lá bùa giấy vào trên người lão đạo sĩ, lão đạo sĩ tựa như cái xác không hồn, chỉ có thể đi theo ra ngoài.

Thư ký Vương lúc này đã thanh tỉnh, tiến lên ngăn cản nói: "Các người không thể đi!"

Nếu lão đạo sĩ bị mang đi, toàn bộ sự việc bị bại lộ, người tham dự chuyện này liền toang cả lũ. Cho nên chẳng sợ biết Thẩm Nghiệp lợi hại, thư ký Vương cũng không muốn để đám người Thẩm Nghiệp rời khỏi toà ủy ban huyện!

Thẩm Nghiệp cười lạnh một tiếng.

Toàn bộ lãnh đạo huyện đều thân mình khó bảo toàn, gã thư ký này còn muốn bảo hộ lão đạo sĩ?

Bất quá cũng có thể lý giải, đều là một thằng châu chấu, đã chết thì liên lụy đến một đám, đương nhiên cần bảo hộ kỹ càng.

Vừa lúc chủ nhiệm văn phòng gọi người trong đồn công an tới, thư ký Vương ra lệnh một tiếng: "Bắt lấy bọn họ!"

Những người đó không nói hai lời, trực tiếp xông lên động thủ.

Thẩm Nghiệp một bên đem Diệp Trạch che ở phía sau, một bên ném ra lá bùa.

Giây tiếp theo, những người đó liền ngã trên mặt đất, không đứng dậy được.

Lão đại huyền học gả vào hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ