Chương 45

572 61 3
                                    

Nha hoàn của Linh Muội biết được, nguyên lai cô nương gần đây không muốn tiếp khách, thật ra là do tính toán chuộc thân hoàn lương.

Hơn nữa, còn vì người ở xa ngàn dặm ngoài kia Lê Cẩm.

Nha hoàn hầu hạ Linh Muội đã nhiều năm, biết nàng mấy năm nay trải qua như thế nào.

Nhóm phú thương đó một đám tuy rằng ra tay hào phóng, nhưng chơi đa dạng cũng nhiều, có khi nha hoàn buổi sáng hầu hạ cô nương mặc quần áo, đều không đành lòng nhìn dấu vết trên người.

Tím tím xanh xanh một tảng lớn, thật đáng sợ.

Nghĩ đến đây, nha hoàn đỏ mắt, tuy rằng cô nương nói nhất định là bởi vì nàng chưa nói tên, cho nên Lê Cẩm mới không nhận lá thư kia.

Nhưng nàng lại cảm thấy rõ ràng là Lê Cẩm không đem cô nương để ở trong lòng, cho nên mới không thu a!

Nha hoàn đem phỏng đoán của mình nói ra, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sinh ra ở thanh lâu, từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều nhất, chính là nước mắt nữ nhân.

Nàng biết lấy sức lực non nớt của mình căn bản làm không được cái gì, chỉ có thể trước lúc đó gõ chuông cảnh báo cho cô nương, không cần sa vào mộng đẹp do mình dệt ra.

Linh Muội lúc này đương nhiên là nghe không vào lời nói của nha hoàn.

Nàng cảm thấy nha hoàn buồn lo vô cớ, Lê Cẩm lúc trước từng nói không chê xuất thân, muốn đem nàng cưới về nhà.

Linh Muội mới đầu có chút chấn động, kết quả lọt vào tầm mắt là nam nhân từ trong xương cốt đều lộ ra nhút nhát cùng nhu nhược, nàng đối với kẻ này xem thường.

Linh Muội tốt xấu cũng là Phiêu Hương Uyển đầu bảng, những năm gần đây đã thấy qua không ít các thể loại nam nhân.

Cái loại nam nhân nhu nhược này giống nhau đều là ngoài miệng nói một đằng, thực tế đem ngươi lừa về nhà, lại lộ ra bộ mặt khác.

Trong lâu có không ít tỷ tỷ lớn tuổi hơn nàng lòng tràn đầy vui mừng lấy tiền chuộc thân, cho rằng mình đã gặp đúng phu quân, kết quả lại gả nhầm người xấu.

Linh Muội nhớ rõ, đầu bảng lúc trước cũng như vậy, nàng tự mình chuộc thân, mang theo tiền tích cóp gả chồng.

Hai năm sau, Linh Muội tái kiến, cư nhiên ánh mắt đầu tiên không nhận ra được người mặc áo vải thô kia, trên tay tràn đầy nứt da cùng vết chai.

Linh Muội nghĩ, Lê Cẩm nhìn thế nào cũng là nam nhân tốt. Hắn cùng những người đó không giống nhau, Lê Cẩm mặt mày tuấn lãng, thái độ thong dong, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại tuyệt đối có uy nghiêm.

Linh Muội ngày đó ở y quán đánh giá Lê Cẩm thật lâu, từ trên người hắn rốt cuộc nhìn không ra hơi thở nhu nhược, yếu đuối.

Chỉ có phong độ trí thức thanh quý.

So với khí chất của những người Linh Muội từng gặp qua, là đứng đầu.

Hơn nữa Lê Cẩm lại trước mặt mọi người che chở cho danh dự của nàng, trong lòng nàng chưa từng vui mừng như vậy.

Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ