Tần Mộ Văn ấp úng, sau đó lung tung gật đầu.
Trong lòng chỉ nghĩ, ngàn vạn lần không thể bị A Cẩm phát hiện, trước khi ngủ mình còn đem bánh đậu đỏ nghiền ăn hết nửa vại.
Tuy nói từ khi sinh Tiểu Bao Tử tới nay, Tần Mộ Văn trên cơ bản không chọc Lê Cẩm sinh khí, nhưng cũng có ngoại lệ.
Lần trước A Cẩm không cho làm việc nhà, hắn lại cường chống làm, cuối cùng dẫn tới chân đều đứng không vững.
Lần đó A Cẩm trừng phạt......
Tần Mộ Văn thật sự không muốn nhớ lại chuyện kia cảm thấy thật hổ thẹn, hắn đã là người lớn, làm a cha người ta, lại bị A Cẩm giáo huấn như tiểu hài tử.
Về sau nếu Tiểu Bao Tử nhìn thấy ' gia quy ' kia, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái.
Nội tâm Tần Mộ Văn đối với trừng phạt vẫn sợ hãi...... Ái.
Nhưng hôm nay thật sự không nhịn được, hơn nữa vừa lúc đang nhìn A Cẩm, bất tri bất giác liền ăn nhiều như vậy.
Ngàn vạn không thể bị A Cẩm phát hiện.
Nhưng sân nhỏ, lại không có phòng chuyên dùng để tắm rửa, Tần Mộ Văn chỉ có thể theo Lê Cẩm vào phòng bếp tắm.
Bất quá may mắn Lê Cẩm cũng không chú ý này đó, sau khi Tần Mộ Văn tắm xong bị Lê Cẩm ôm về giường, cảm khái mình tránh được một kiếp.
Không nghĩ rằng buổi tối bị A Cẩm lăn lộn ba lần, cuối cùng kiệt sức, phần eo bủn rủn, tay đều nâng lên không nổi . A Cẩm ôm Tần Mộ Văn vào trong ngực, tiến đến bên tai hắn nói: "Lần sau buổi tối lại ăn nhiều bánh đậu đỏ nghiền như vậy, ta sẽ tiếp tục trừng phạt."
Đôi mắt Tần Mộ Văn trợn tròn, gương mặt đỏ bừng, nguyên lai bị A Cẩm phát hiện a.
Lê Cẩm nhìn gương mặt thiếu niên dần dần ửng đỏ, cư nhiên cảm thấy trừng phạt nhiều một chút, cũng không tồi.
Một đêm mộng đẹp.
Hôm sau Lê Cẩm lại vào thị trấn, mang theo tra hoàn đã được làm xong, tính toán trước tiên đem đống này tới Hạnh Lâm Đường, có người chủ động mua mà nói là tốt nhất.
Nếu không có, vậy làm phiền Ngô đại phu thời điểm chẩn trị, vừa lúc gặp người bệnh mắc chứng không muốn ăn, bụng trướng lên, giúp mình đề cử một chút.
Nguyên bản Hạnh Lâm Đường không có mở cửa sớm như vậy, nhưng hôm qua Lê Cẩm tới mua dược liệu thần khúc*, hôm nay Ngô đại phu liền chờ Lê Cẩm mang thuốc viên đã luyện chế đến.
[[* Lục thần khúc còn có tên gọi khác là Thần khúc, Tiêu thần khúc, Kiến thần khúc. Đây là vị thuốc đặc biệt được làm từ hỗn hợp lên men của nhiều vị thuốc trộn với bột mì. Theo y học cổ truyền, Lục thần khúc có tác dụng giúp ích tiêu hoá, chữa các chứng ăn không tiêu, đầy bụng]]
Lê Cẩm đem 30 viên sơn tra hoàn bỏ xuống, nói: "dược liệu tra hoàn tương đối bình thường, hơn nữa có kiêng kị, người tì vị yếu không thể ăn......"
Hắn nói những điều cần lưu ý, Ngô đại phu đều gật đầu nhớ kỹ.
Chờ Lê Cẩm nói xong, ánh mắt Ngô đại phu đã càng lúc càng nóng bỏng: "Những kiêng kị này kỳ thật rất dễ tránh đi, nói cách khác, thuốc viên thích hợp cho tuyệt đại đa số người ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngày
De TodoXuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngày Tác giả: Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ Edit: Thalassa traafn Nguồn: wikidth Số chương: 140 chính văn + 20 phiên ngoại Văn án Vừa Xuyên qua biết được' tức phụ ' đang sinh hài tử Vào phòng sinh lại phát hiện ' tức phụ ' là...