Chương 44

530 53 9
                                    

Lê Cẩm cũng không có tiếp nhận phong thư mang theo hương khí này.

Hắn như cũ duy trì thái độ thong dong bình thản khi đối mặt người bệnh, thậm chí không bởi vì lời nói của cô nương mà nhíu mày.

Bởi vì đời trước Lê Cẩm cũng thấy nhiều loại trường hợp kiểu này, một chút đều không dao động.

Lê Cẩm tuy rằng không thích hương thơm gay mũi, cũng vì lý do này hắn khá nhạy cảm với mùi.

Lê Cẩm nhận ra, đây là mùi hương trên người vị đầu bảng cô nương kia của Phiêu Hương Uyển.

Chu Quý thấy Lê Cẩm không nói chuyện, đã minh bạch ý tứ, theo quy củ của Lê Cẩm hỏi: "Cô nương thân thể có chỗ nào không thoải mái?"

Phiên dịch lại chính là ' có bệnh chạy chữa, không bệnh liền lăn '.

Chu Quý trước kia đi theo Ngô đại phu, cũng gặp qua thể loại không xem bệnh muốn gặp người.

Thái độ Ngô đại phu chính là trực tiếp đuổi bọn họ, một câu đều không muốn nhiều lời.

Cũng không xem tuổi tác của Ngô đại phu đều có thể làm gia gia của tiểu cô nương, cư nhiên còn có người muốn gả cho hắn.

Lê Cẩm theo thói quen, sẽ xác nhận trước mặt mọi người không có chẩn trị lầm, sau lại đuổi bọn họ đi.

Đương nhiên, nếu những người này thật sự yêu cầu chữa bệnh, hắn vẫn làm theo chức trách trị bệnh cứu người.

Hành động này cùng người cổ đại quan niệm không tương đồng, nhưng đây là thói quen của Lê Cẩm.

Năm đó lựa chọn ngành y học này, ngày đầu tiên khai giảng, từng tuyên thệ, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ mỗi một sinh mệnh.

Cô nương mặc váy màu hồng nhạt không rõ thói quen của Lê Cẩm, nghe được Chu Quý hỏi chuyện, sửng sốt một lúc rồi trả lời: "Ta không có gì không thoải mái, ta tới truyền tin cho Lê đại phu."

Lê Cẩm mở miệng: "Tin không thu, ngươi có thể đi rồi."

Chu Quý biết được quy củ của hắn, trực tiếp nâng cao âm lượng: " vị tiếp theo."

Tiểu cô nương còn nghĩ muốn nói cái gì nữa, nhưng người bệnh tiếp theo đã đến phía sau nàng, chờ nàng đứng dậy nhường chỗ.

Sự tình đầu bảng Phiêu Hương Uyển truyền tin cho nam nhân cũng không thể để lưu truyền rộng rãi ở trấn trên, bằng không nhóm người giàu có ở đây sẽ không cho nàng tiền.

Tiểu cô nương kia trừng mắt, vẻ mặt muốn khóc, một bộ dáng chịu ủy khuất.

Lê Cẩm thấy được, vẫn như cũ không dao động. Hắn chỉ là bác sĩ, không cung cấp phục vụ khác.

Tiểu cô nương bụm mặt chạy.

Cùng lúc đó, ở trong nội đường Tần Mộ Văn cũng thấy được một màn này, hắn không biết cô nương kia là ai, nhưng cũng có thể từ động tác hờn dỗi của cô nương nhìn ra được manh mối.

Nguyên lai, có cô nương trong thị trấn vừa mắt A Cẩm......

Tần Mộ Văn không hiểu nổi, nếu thật là cô nương gia đình đứng đắn, sao lại một mình tới y quán, mà không phải thỉnh bà mối tới cửa.

Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ