Chương 77

355 41 1
                                    

Hiện giờ vừa qua tháng 5, thời tiết sớm đã ấm áp lên, tuy rằng trên sông gió lớn, nhưng lại là giai đoạn thích hợp để đi du ngoạn.

Chờ rời khỏi thôn một đoạn, chung quanh dần dần nhiều thêm vài con thuyền, đứng đầu thuyền, phần lớn đều là người đọc sách mặc trường bào.

Lê Cẩm không dám để Tiểu Bao Tử đi ra ngoài gió, chỉ có thể ôm bánh bao nhìn xuyên qua cửa sổ, hoặc chỗ mui thuyền, ngắm một chút sơn quang thủy sắc bên ngoài.

Lê Cẩm nói: "Chờ bánh bao lớn hơn, thời điểm có thể chạy trên mặt đất, chọn ngày đẹp trời dẫn hắn ngồi thuyền chơi."

"Vâng, ý của phu quân hiện tại chỉ muốn một tiểu hài tử là bánh bao sao?"

Lê Cẩm xoa xoa đầu Tần Mộ Văn: "trước tạm thời cứ như vậy, ngoan, chúng ta không vội."

Tần Mộ Văn giống như con mèo nhỏ cọ tay Lê Cẩm, đôi mắt nheo lại, "Ta nghe phu quân."

Tần Mộ Văn cho tới nay đều nghe theo ý Lê Cẩm, hiếm khi biểu đạt mong muốn của chính mình.

Tuy rằng Lê Cẩm cảm thấy ' sinh đứa thứ hai ' đại khái cũng không phải suy nghĩ của bản thân Tần Mộ Văn, chỉ là người trong thôn đều sinh như vậy, hắn đem chuyện này trở thành lệ thường.

Lê Cẩm nghĩ nghĩ, giải thích với Tần Mộ Văn: " Hài tử nhà chúng ta, quý tinh bất quý đa (quý hồ tinh bất quý hồ đa. Cái đáng quý là ở chất lượng cao, không phải ở số lượng nhiều), về sau điều kiện tốt lên, liền tiếp tục sinh đứa thứ hai."

Dù sao ở cổ đại, ít hài tử cũng là biểu hiện không phúc khí, Lê Cẩm cảm thấy trong nhà dưỡng ba tiểu tể tử cũng coi như đủ.

Tần Mộ Văn nghe được tính toán của Lê Cẩm, đôi mắt lần nữa sáng lên, "vâng!"

Hôm nay có hai nhãi con của Lê Cẩm ở trên thuyền, thuận buồm xuôi gió, trời còn chưa hoàn toàn tối đã đến bến tàu bên ngoài phủ thành.

Trước bến tàu rất nhiều xe bò xe ngựa chờ kiếm khách, thậm chí còn có vài kiệu phu.

Lê Cẩm bỏ ra mười lăm văn thuê một chiếc xe bò, đem tất cả hành lý đều bỏ lên, Tần Mộ Văn vẫn luôn ôm Tiểu Bao Tử, qua lại nhặt một ít vật vụn vặt.

Nhà của sư phó đánh xe ở một thôn không xa bên ngoài phủ thành, nói: "Vốn dĩ ta đi một chuyến mười văn, nhưng hiện tại quá muộn, rất nhiều người không dám nhận chạy trong nội thành.

May mắn nhà ngươi gần đây, ta phải nhanh chóng chạy chuyến này."

Lê Cẩm nói: "Đa tạ sư phó, ngài đánh xe ở chỗ này đã bao lâu?"

"Mười mấy năm rồi, nhiều thì một ngày có thể kéo hơn hai mươi cuốc xe! Nơi này người đọc sách cùng làm buôn bán nhiều, ban ngày càng náo nhiệt."

Theo sau Lê Cẩm lại hỏi một chút trong phủ thành nơi nào bán vải vóc cùng nồi chén gáo bồn chất lượng tốt, sư phó đánh xe biết rất rõ chuyện này, trên cơ bản đều trả lời được những vấn đề của Lê Cẩm.

Thời điểm qua cửa để vào nội thành, Lê Cẩm trình lên giấy đi đường, thuận lợi thông hành.

Xuyên qua một con phố trung tâm, sau lại rẽ phải, đi thêm hai trăm mét có thể nhìn thấy một phủ đệ đại môn rộng mở.

Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ