Chương 71

414 36 3
                                    

Lê Cẩm gật đầu: "Đúng vậy, xin hỏi tên húy của các hạ?"

Ngữ khí người nọ tuy rằng có chút hùng hổ doạ người, nhưng từ cử chỉ nhìn ra được vẫn rất có hàm dưỡng.

"Ta gọi Trâu Tú Kiệt."

Người này là Hứa Tử Phàm kéo tới, hắn nhanh chóng giới thiệu cho Lê Cẩm: "Tú Kiệt năm nay vừa qua mười sáu, là đệ nhị của huyện thí lần này".

Lê Cẩm cười: "Tuổi trẻ tài cao."

Trâu Tú Kiệt bị Lê Cẩm khen một câu, trên mặt kiêu ngạo mang theo chút ngượng ngùng: "Ngươi cũng vậy."

Lê Cẩm biểu tình bất biến, nghĩ thầm, thời buổi này tiên sinh như nhau đều không khen học sinh, một là vì uy nghiêm của bản thân, thứ hai tránh để bọn họ kiêu ngạo.

Cho nên a...... Tiểu hài tử đều thích được khen, khen một câu bọn họ liền đem ngươi thành bằng hữu.

Hứa Tử Phàm nhìn biểu tình của Trâu Tú Kiệt, cảm giác mình thật sự...... Không còn lời nào để nói.

Ban đầu chính là vị tiểu thiếu gia này tìm được hắn, nói muốn tham gia đảm bảo lẫn nhau, vị này có quan hệ họ hàng cùng chủ vườn trà kia, Hứa Tử Phàm không dám cự tuyệt.

Nhưng Hứa Tử Phàm cũng nghĩ đến, tiểu thiếu gia từ bỏ xe ngựa không ngồi, thuê xe bò, còn không phải vì Lê Cẩm sao?

Trâu Tú Kiệt từ nhỏ đã có danh thần đồng, nguyên bản mười ba tuổi liền phải tham gia huyện thí, nhưng tiên sinh hy vọng hắn học thêm mấy năm nữa, đến lúc đó thi một phát trúng ' tiểu tam nguyên ' trở về, này cũng coi như một đoạn giai thoại.

Không nghĩ tới, thanh danh vẫn chẳng qua được Lê Cẩm, Huyện thái gia khâm điểm danh hào đệ nhị.

Hứa Tử Phàm vốn đang nghĩ, nếu tiểu thiếu gia này đến gây sự, mình phải giúp đỡ Lê Cẩm.

Không nghĩ tới Lê Cẩm chỉ nói bốn chữ ' tuổi trẻ tài cao ', tiểu thiếu gia trực tiếp liền thẹn thùng? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng Lê Cẩm thân cận không ít, thân cận hơn cả với hắn.

Đoàn người sau khi báo danh, Lê Cẩm lại tới thư viện tìm Trần Tây Nhiên.

Nhưng thư viện quản lý nghiêm khắc, không phải học sinh bổn viện thì không được tiến vào, Lê Cẩm chỉ có thể nhờ người gác cổng hỗ trợ mang lời nhắn.

Tiếp sau đó một ngày, Trần Tây Nhiên cũng chưa ra tới, Lê Cẩm chỉ có thể theo đại gia trở về trấn trên.

Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng phủ thành vốn dĩ lớn, hai người không gặp được nhau cũng là bình thường.

Đáng nhắc tới chính là, tiệm sách nơi này, thư tịch toán học cũng chiếm tỉ lệ rất lớn, Lê Cẩm lại mua hai quyển sách.

Tiểu tử Trâu Tú Kiệt tới gần vừa thấy liền nói: "Nhà ta có hết."

Ngay cả Hứa Tử Phàm đối với tính tình tiểu hài tử của vị này cũng không thể nề hà.

Sau khi trở về, Lê Cẩm luyện tập nhiều hơn về sách luận, trước đây huyện thí rất ít ra đề phương diện này, nhưng chọn lọc ở phủ thí, Tri phủ đại nhân sẽ khảo bài luận để xem hiểu biết của người tới đây có chính kiến hợp lý hay không.

Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ