Chương 47: Tương tư một mối đeo sầu đôi nơi
Nguyện: Phụ thân thân thể an khang.
Nguyện: Đại tỷ bình an sinh hạ Lân nhi.
Nguyện: Nhị tỷ sớm ngày thư thái, sau này có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.
Rất nhanh Nam Cung Tĩnh Nữ đã viết xong ba mặt đèn Khổng Minh, chuyển đến mặt thứ tư, nàng không kìm lòng được mà liếc nhìn Tề Nhan một cái, sau đó cắn môi viết: Nguyện Tề Nhan sống lâu trăm tuổi.
Ngòi bút ngừng lại, nàng lại viết thêm một hàng chữ nhỏ ở phía sau: Nguyện tìm thấy thần y, chữa khỏi đôi mắt của hắn...
Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ có chút ngại ngùng khi viết những điều này, nhưng khi hạ nét bút cuối cùng, nàng lại thoải mái đưa bút cho Tề Nhan, không che cũng không giấu.
Tề Nhan đảo mắt nhìn gò má của đối phương dần ửng đỏ, không khỏi thở dài: Dường như Nam Cung Tĩnh Nữ không có chút ngại ngùng như tiểu nữ nhi gia, nàng ấy đối đãi với hết thảy mọi thứ đều trực tiếp bằng phẳng như vậy. Ghét cũng thế, thích cũng vậy, đều không hề che giấu.
Tề Nhan cầm lấy bút lông, cũng không chút do dự mà viết: Nguyện vọng của điện hạ chính là nguyện vọng của thần.
Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ dâng lên niềm vui sướng và cảm động không thể kìm chế được, ngay sau đó đôi mắt nàng lại ảm đạm, lẩm bẩm: "Ngươi thật sự là Mục Dương cư sĩ..."
Tay Tề Nhan run lên: "Điện... Tam đệ?"
Nam Cung Tĩnh Nữ hít sâu một hơi, cười nói: "Không có gì, đèn Khổng Minh có bốn mặt, ngươi không ước cho bản thân một điều sao?"
Tề Nhan dịu dàng đáp: "Đây là nguyện vọng của ta."
Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc, nàng lấy bậc lửa đến thắp đèn Khổng Minh của hai người.
Một lát sau, hai ngọn đèn Khổng Minh từ từ bay lên.
Hai người ngửa đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào đèn Khổng Minh bay lên giữa không trung.
Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi: "Đèn Khổng Minh sẽ bay tới đâu?"
"Bầu trời."
"Nguyện vọng của chúng ta sẽ thành hiện thực sao?"
"Tâm thành tất sẽ linh nghiệm."
Nam Cung Tĩnh Nữ dời mắt, nắm lấy tay Tề Nhan: "Đi thả hoa đăng thôi."
"Được."
Hai người đi dọc theo bờ sông một hồi lâu mới tìm được một sạp còn bán hoa đăng. Lúc này đã gần canh ba, hai bên bờ sông cũng không còn mấy người, trên mặt sông đen nhánh cũng không thấy ngọn đèn nào.
Nam Cung Tĩnh Nữ lấy túi tiền mua toàn bộ hoa đăng của người bán hàng rong. Đối phương đưa mồi lửa cho Tề Nhan, sau đó ngàn ân vạn tạ rời đi.
"Mặt sông rộng như vậy mà chỉ thả hai cái hoa đăng thì có vẻ lẻ loi, ta cũng làm người tốt để ông chủ về nhà sớm một chút."
Tề Nhan cười khẽ, Nam Cung Tĩnh Nữ đứng ở bên cầu liếc nhìn một cái, nói với Tề Nhan: "Ngươi tạm chờ ở nơi này đi, ở đây ít đèn nên rất tối, bản cung đi chọn chỗ rồi đến tiếp ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...