Chương 163: Mưa thu lay động tre trúc vì người

3.8K 450 46
                                    

Chương 163: Mưa thu lay động tre trúc vì người

Vạt áo cung trang quét qua con đường nhỏ được lát đá cuội, Nam Cung Tĩnh Nữ thậm chí còn chưa đổi thường phục mà đã đi thẳng đến chỗ Tề Nhan. Tề Nhan mặc một bộ quan phục màu đỏ tươi, nàng ngồi một mình trong sân, mũ quan thì được nàng đặt trên bàn đá.

Thu Cúc dừng bước, nàng hành lễ rồi yên lặng dẫn hai nhóm cung tì rời đi. Nam Cung Tĩnh Nữ một mình đi về phía bóng lưng đỏ rực kia. Tề Nhan vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, mãi đến khi Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi xuống trước mặt nàng, nàng mới hoàn hồn lại.

Trong nháy mắt, thần sắc của Tề Nhan biến hóa rất nhiều, mà tất cả đều bị Nam Cung Tĩnh Nữ thu vào đáy mắt. Ban đầu Tề Nhan yên lặng xuất thần, đến khi nghe thấy âm thanh thì bỗng giật mình, ánh mắt đối phương lóe lên chút kinh ngạc, ngay sau đó cặp mắt màu hổ phách kia lại khôi phục thần thái và tràn đầy niềm vui sướng.

Nam Cung Tĩnh Nữ yên lặng nhìn chằm chằm Tề Nhan, thấy đối phương mệt mỏi như vậy, lòng nàng cũng không khỏi xót xa.

Tề Nhan có một khí chất đặc biệt từ trong xương cốt. Lúc trước, khí chất ấy tựa như một lớp sương mù, khiến cho Nam Cung Tĩnh Nữ tò mò tìm kiếm...

Mấy năm nay Nam Cung Tĩnh Nữ dần trưởng thành, cuối cùng nàng cũng có thể xuyên thấu qua lớp "sương mù" này để nhìn thấy bản chất thật sự của nó. Đó chính là cảm giác cô đơn mà nàng khó mà lý giải bằng lời.

Bảy năm qua, dường như Tề Nhan chưa bao giờ thật sự hòa nhập với hoàng cung.

Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm khái rất nhiều, cũng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình.

Tề Nhan: "Điện hạ đã quay về rồi sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi gật đầu: "Phải, nghe Thu Cúc nói, sáng sớm ngươi liền tới?"

Tề Nhan cười mỉa, nàng nhẹ giọng nói: "Thần vốn chuẩn bị đi lâm triều, nhưng khi đi đến cửa cung thì mới nhớ ra mình còn đang 'xin nghỉ', cho nên liền tới chỗ điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ừ, có dùng ngọ thiện chưa?"

Tề Nhan: "Chưa."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vừa lúc bản cung cũng chưa ăn. Sai người truyền thiện đi."

Tề Nhan: "Tạ điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ mẫn cảm nhận ra Tề Nhan hôm nay có chút khác thường, ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng lại dán trên người nàng. Nam Cung Tĩnh Nữ vốn muốn hỏi, có phải Tề Nhan gặp chuyện gì không vui hay không, hay là cái chết của Thôi Ngự sử khiến Tề Nhan gặp phiền toái?

Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng khi nói ra lại hoàn toàn có ý khác: "Sự tình tiến triển như thế nào?" Nam Cung Tĩnh Nữ thầm cau mày, nàng cảm thấy mình nói vậy không ổn, nhưng thấy Tề Nhan vẫn rất bình tĩnh thì nàng cũng yên tâm.

Tề Nhan đã sớm kiểm soát được cảm xúc và thần sắc của mình, dù cho có thất thố thì nàng cũng sẽ không để lộ ra. Tuy bề ngoài thì vờ bình tĩnh nhưng lòng nàng cũng không khỏi mất mát.

Nàng dời mắt sang nơi khác giống như là đang châm chước câu trả lời, thật lâu sau mới mở miệng đáp: "Vẫn thuận lợi, hết thảy đều diễn ra như điện hạ mong muốn."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ