Chương 192: Tình khó phụ, yêu khó giữ
Khi đi thì mặc hỉ phục, khi về thì mặc áo tang.
Tiền giấy được rải suốt cả chặng đường, Tề Nhan cưỡi trên lưng Kim Hoàn Ô mà không nói một lời. Tề Nhan giống như là đang đắm chìm trong nỗi bi thương, nhưng thực chất là nàng đang cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi chuyện.
Đội ngũ đi với tốc độ rất chậm, lúc bọn họ tới nơi quân binh U Châu dừng chân cách đó trăm dặm thì mặt trời đã ngã về tây. Khói bếp tỏa ra lượn lờ quanh những túp lều, mà bọn lính thì đang chôn bếp nấu cơm.
Các lính trinh sát trên trạm gác phát hiện đội ngũ của Tề Nhan, lập tức bẩm báo cho Thượng Quan Võ.
Thượng Quan Võ buông đũa, sai người mở cửa doanh trại, tự mình suất lĩnh trăm vệ binh thân tín, cưỡi khoái mã tới nghênh đón.
Thượng Quan Võ cũng thấy đội ngũ mặc áo tang, sắc mặt hắn hơi tối sầm, không biết là vị nào xảy ra chuyện.
Nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm, Tề Nhan thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng giơ tay ra hiệu cho đội ngũ ngừng lại.
Đến khi đội ngũ của Thượng Quan Võ đi đến trước mặt, Tề Nhan mới vụng về nhảy xuống lưng ngựa. Thượng Quan Võ cũng nhảy xuống ngựa, Tề Nhan lập tức nâng tay khom người hành lễ: "Thượng Quan tướng quân."
Thượng Quan Võ giữ cánh tay Tề Nhan, nhìn thấy trên mặt Tề Nhan có vết bầm, hắn hỏi: "Muội phu...đây là?"
Tề Nhan than nhẹ một tiếng: "Một lời khó nói hết, đến khi quay về doanh trại ta sẽ nói kĩ với tướng quân. Tam hoàng tử điện hạ mắc bệnh hiểm nghèo...không chịu nổi nên qua đời. Nhã Quý phi nương nương bệnh nhẹ, người hiện đang nghỉ ngơi trong xe ngựa."
Thượng Quan Võ: "Được, chúng ta trở về rồi nói." Thượng Quan Võ ra hiệu cho tùy tùng đỡ Tề Nhan lên lưng ngựa, sau đó lại vung tay lệnh mọi người quay về doanh trại.
Cát Nhã tránh ở trong xe ngựa, trước sau đều không có lộ diện. Nàng vừa mới sinh không bao lâu, vì lo người khác sẽ nhìn ra manh mối nên sau khi quay về Yến Nhiên phủ, nàng cũng không còn lộ mặt nữa.
Thượng Quan Võ mệnh binh lính làm linh đường, nâng quan cữu Nam Cung Vọng ra khỏi xe ngựa và đặt vào trong linh đường. Sau khi đích thân tế bái, hắn mới tìm đến Tề Nhan.
Thượng Quan Võ vừa vào cửa, Tề Nhan liền gọi một tiếng "Đại tỷ phu".
Thượng Quan Võ: "Muội phu vất vả rồi, mặt của ngươi...?"
Tề Nhan lộ vẻ thẹn thùng, nàng vẫy vẫy tay, hỏi ngược lại: "Sao Đại tỷ phu lại tới? Chẳng lẽ ngươi nhận được ý chỉ của bệ hạ?"
Khuôn mặt Thượng Quan Võ lộ vẻ cổ quái, hắn đáp: "Cũng không phải, là phu nhân nhận được thư cầu cứu của Trăn Trăn điện hạ."
Tề Nhan ra vẻ kinh ngạc, nàng ngồi phịch xuống ghế: "Là ta hại điện hạ..."
Một tia sáng lóe qua mắt Thượng Quan Võ: "Sao muội phu nói thế?"
Tề Nhan thở dài thườn thượt, nàng đáp: "Tiết độ sứ bắc Cửu Châu A Nỗ Kim nhiều lần nói ra lời đại nghịch bất đạo, nhưng rốt cuộc thì man di thảo nguyên được giáo hóa khác chúng ta, không hiểu lễ nghĩa, ta thật sự khó có thể đoán được dụng ý của đối phương. Sự bình an của Lạc Bắc có liên quan đến xã tắc, ta không dám khinh thường, vì thế mới tự ý viết một phong thư và lệnh tùy tùng đi suốt đêm đưa đến kinh thành. Tùy tùng của ta có thân phận thấp kém, không được vào cung, ta vì thế chỉ có thể để hắn tới Chước Hoa công chúa phủ trước, mời Chước Hoa điện hạ đưa thư cho Trăn Trăn điện hạ, lại khấu bẩm bệ hạ biết tin rồi định đoạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...