Chương 112: Hận không thể giết sạch người trong thiên hạ

4.3K 514 116
                                    

Chương 112: Hận không thể giết sạch người trong thiên hạ

Vài ngày sau, đội ngũ hồi kinh truyền tai nhau rằng: Thị lang Công bộ Tề đại nhân thu lưu một bé gái mồ côi gặp nạn.

Đây vốn không phải là chuyện gì lớn. Tề đại nhân tâm địa thiện lương, mẫu thân của bé gái này lại chết trong yến hội của Tề đại nhân, để nàng ở bên cạnh làm nô tì cũng không có gì đáng trách.

Chỉ là, theo một nguồn tin đáng tin cậy: Sau khi xuất phát, Tề đại nhân và bé gái mồ côi này ngủ cùng một chỗ...

Tuy Tam hoàng tử điện hạ đã ra lệnh cho mọi người im miệng, nhưng như vậy còn khiến cho chuyện này trở thành bí mật mà mọi người ngầm hiểu trong lòng.

Thiếu niên ai mà chẳng phong lưu, Tề đại nhân cũng chỉ mới qua hai mươi, bận rộn ở bên ngoài hơn nửa năm, chiêu một nữ tử để sủng hạnh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng vị Thị lang Công bộ đại nhân này còn có một thân phận khác, thân phận này không cho phép hắn làm những chuyện như vậy, đó chính là: Phò mã của Trăn Trăn công chúa.

Hơn nửa năm ở chung, rất nhiều người đều đã hiểu nhân phẩm của Tề Nhan. Nói không chừng, trong chuyện này có gì đó uẩn khúc thì sao?

Người luôn cẩn thận dè dặt như Tề Nhan, không ngại khó cũng muốn diệt khẩu tất cả những người có liên quan đến việc này. Vậy tại sao bây giờ nàng lại khoa trương việc này lên như thế?

Mấy ngày nay, có thể nói là ngũ tạng Tề Nhan đều bị thiêu đốt, đã ba ngày ba đêm nàng chưa hề chợp mắt...

Ở địa lao, nàng nhìn thấy một nữ hài ăn mặc rách rưới, dơ bẩn nằm cuộn người trong một góc. Thật lòng mà nói: Nàng căn bản không có liên tưởng đến Tiểu Điệp. Nhưng nhiều năm qua, nàng đã quen lưu ý một số chi tiết của người lạ. Nàng phát hiện, hình như nữ hài trong nhà giam đang nỗ lực che đi phần eo.

Nữ hài rất dơ bẩn, làn da để lộ ra bên ngoài đều bị một lớp bùn bao phủ, cơ bản không nhìn ra màu da vốn có của nàng. Nhưng Tề Nhan vẫn kịp nhìn thấy một vết xanh lá không tầm thường bên hông nữ hài.

Khoảnh khắc ấy, phảng phất vạn vật trên thế gian đều yên lặng, mà đầu óc nàng cũng nổ tung.

Bàn tay Tề Nhan giấu ở trong tay áo siết chặt, tuy thần sắc nàng không có quá nhiều gợn sóng, nhưng cơ mặt nàng lại hơi co rúm. Cũng may là trong thiên lao âm u, thị vệ lại đứng ở phía sau Tề Nhan cho nên nàng mới không để lộ ra sơ hở.

Trong nháy mắt, lòng nàng có chút sợ hãi, trong đầu lóe lên muôn vàn suy đoán.

Nữ hài này là Tiểu Điệp sao?

Nếu như... Muội muội có nhận ra nàng không? Nếu nhận ra, muội muội bổ nhào vào lòng nàng rồi gọi ca ca, nàng nên làm thế nào cho phải?

Tề Nhan không dám nhìn thẳng vào nữ hài, mà nữ hài này vẫn luôn sợ sệt co rúc vào một góc, không dám nhìn Tề Nhan.

Tề Nhan cố kiềm nén không cho mình hoảng loạn, bắt đầu nhìn kỹ nữ hài bẩn thỉu này, nhưng khiến người thất vọng chính là: Ngoại trừ vết màu xanh mơ hồ bên hông nữ hài ra, nàng không tìm thấy một chút thần vận của Tiểu Điệp ngày xưa trên khuôn mặt nữ hài này...

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ