Chương 13: Bởi vì nhầm lẫn nhị nữ phẩm quạt

5.7K 661 38
                                    

Chương 13: Bởi vì nhầm lẫn nhị nữ phẩm quạt

Mười lăm ngày sau, danh sách thí sinh có tên trên bảng vàng được dán ở cửa sân thi.

Tề Nhan hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng, Công Dương Hòe thì kém hơn, mà xếp sau hai người hiển nhiên là vị thiếu gia Đinh phủ.

Hai người cùng lúc lấy được đại ấn của quan học Duẫn Châu phủ, Công Dương Hòe nhiệt tình mời Tề Nhan đến Túy Bạch lâu để ăn mừng một phen.

Sau mấy ngày du ngoạn, Công Dương Hòe đành miễn cưỡng từ biệt.

Tề Nhan tiễn hắn đến ngoài thành: "Bạch Thạch bảo trọng."

"Thiết Trụ, đợi đến kỳ thi hội ngươi phải tới Công Dương phủ ở kinh thành tìm ta."

"Một lời đã định."

Công Dương Hòe nhìn Tề Nhan mấy độ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn hạ quyết tâm nói: "Thiết Trụ ngươi xuất thân Tấn Châu, sau khi ôn dịch năm đầu qua đi, Tấn Châu thành nghiễm nhiên bỏ trống. Hoàng Thượng từng có ý chỉ, phàm là học sinh Tấn Châu đều có thể tham gia kỳ thi hương trong vòng mười năm. Ta thấy Duẫn Châu cũng không yên ổn, không bằng ngươi theo ta vào kinh có được không?"

Tề Nhan chắp tay: "Đa tạ ý tốt của Bạch Thạch, nhưng ta còn muốn đi du ngoạn một vòng, qua mấy ngày nữa ta cũng nên rời khỏi Duẫn Châu thành."

Công Dương Hòe gật đầu: "Nếu như thế, ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi."

"Thanh sơn không đổi, lục thủy trường lưu [1]. Bạch Thạch đi đường cẩn thận."

[1] Thanh sơn không đổi, lục thủy trường lưu (Núi xanh không đổi; nước sâu, xanh thì còn chảy mãi): có những thứ sẽ không thay đổi, thường có thể là tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, hoặc thậm chí là sự thù hận.

Đây đồng thời là lời vĩnh biệt người xưa hay dùng với ý nghĩa sâu sắc, bởi thế gian rộng lớn như vậy, để gặp lại nhau thêm một lần nữa là điều không dễ dàng. Lời tạm biệt này cũng xem như là lời vĩnh biệt.

---

Vài ngày sau khi tiễn Công Dương Hòe, Tề Nhan thu chỉnh hành lý rời khỏi Duẫn Châu thành.

Qua việc của Đinh Phụng Sơn, nàng phát hiện bản thân còn chưa tu luyện tâm tính đến nơi đến chốn, kinh nghiệm xử sự cũng không đủ. Nàng đã không thể quay đầu được nữa, đâu đâu cũng đều hung hiểm, chỉ cần sai một bước liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Còn hơn hai năm nữa mới đến đại khảo, nàng phải nắm lấy cơ hội này.

Năm Cảnh Gia thứ bảy, Vị Quốc thái úy phủ

Đích trưởng tử của Lục Quyền - Lục Bá Ngôn đến cửa thư phòng, quản gia canh giữ ở ngoài thấy hắn lập tức cúi người hành lễ: "Đại thiếu gia, lão gia đang ở thư phòng chờ ngài."

Lục Bá Ngôn gật đầu, hắn gõ cửa thư phòng, sau khi được cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Trước đó vài ngày, đôi song sinh tử nhà thái úy phủ vừa mới cử hành lễ đánh dấu bọn họ tròn hai mươi. Vào năm đầu Cảnh Gia, đương triều hoàng đế Nam Cung Nhượng đã từng nói: Đợi đến khi song sinh tử lớn thêm một chút thì sẽ phong thưởng thứ khác, nhưng Lục Quyền chỉ vì con thứ Lục Trọng Hành cầu một chức quan, lại mệnh trưởng tử tham gia khoa khảo, tự mình tranh thủ tiền đồ.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ