Chương 117: Tâm mất khống chế, dần dần xa cách
Khi mùa xuân năm Cảnh Gia thứ mười một vừa đến, Nội đình ty ban bố một ý chỉ.
Chính thức ban tự Duyên Quân cho phò mã của Trăn Trăn công chúa, Thám Hoa lang năm Cảnh Gia thứ tám - Tề Nhan.
Tề Nhan là học sinh Tấn Châu, cao đường lại mất sớm nên chưa bao giờ lấy tự. Nay người đã là Thị lang Công bộ chính tam phẩm, vì vậy hoàng đế ngự tứ tự: Duyên Quân.
Thánh chỉ có ấn ngọc tỷ, thoạt nhìn thì có thể nghĩ là hoàng thượng đang ốm đau trên giường ban cho, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tự này xuất phát từ tay ai.
Có thể khiến bệ hạ thay mặt hạ chỉ, là ai cũng không khó đoán.
Vì muốn Tề Nhan không bị người khác phê bình, Nam Cung Tĩnh Nữ đặc biệt chạy vào hoàng cung một chuyến.
Rốt cuộc thì từ xưa đến nay, đều là trưởng bối ban tự cho vãn bối. Tuy nàng là đích công chúa, nhưng nếu nàng ban tự cho phò mã thì ít nhiều gì cũng có chút sỉ nhục Tề Nhan.
Lúc trước, có lẽ là phụ hoàng không muốn nàng chịu oan ức, cho nên mới bảo nàng ban tự nhằm nhắc nhở Tề Nhan phải biết thân biết phận của mình. Nhưng theo Nam Cung Tĩnh Nữ: Phụ hoàng hoàn toàn không cần làm vậy.
Nam Cung Nhượng nghe nàng đề nghị như thế thì ánh mắt hắn cũng có chút vui mừng. Hắn vỗ mu bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, ý bảo Tứ Cửu soạn thánh chỉ giúp hắn, cũng thay hắn ấn ngọc tỷ.
Nam Cung Nhượng nhìn ái nữ dần trưởng thành thì cũng không khỏi cảm khái: Năm đó, hắn khâm điểm cho cuộc hôn nhân "hoang đường" này chỉ vì không muốn để ái nữ gả vào thái úy phủ, nhưng không ngờ hắn đã tác thành một nhân duyên tốt.
Hắn là người từng trải, nhìn thần sắc của ái nữ và phẩm vị hàm nghĩa của tự này, hắn biết nữ nhi mình rất hạnh phúc.
Tuy sức khỏe hiện giờ của hắn ổn định, nhưng hắn cũng sâu sắc hiểu được ý trời vô thường. Nam Cung Nhượng cũng không biết hắn còn bao nhiêu thời gian, nhìn ái nữ như vậy hắn càng thêm thổn thức, rất sợ có một số việc hắn làm không kịp.
Sau khi tĩnh dưỡng hơn nửa năm, Nam Cung Nhượng vẫn chỉ có thể nói vài từ đơn giản, nửa người cũng có khi tốt khi xấu. Lúc hắn khỏe, Tứ Cửu có thể đỡ hắn đi khắp nơi, khi xấu thì một chút tri giác đều không có. Sau khi bỏ xuống triều vụ nặng nề, hắn càng có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ.
Suốt năm mươi năm cuộc đời, hắn đã theo đuổi quá nhiều thứ.
Ban đầu, hắn chỉ muốn chiếm được một vị trí nhỏ trên triều đình, sau này hắn lại trở thành Thừa tướng dưới một người trên vạn người. Hắn muốn dốc sức lưu danh sử sách, nhưng đánh bậy đánh bạ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lúc đó, ngược lại hắn còn phiền não nhiều hơn...
Đi đến ngày hôm nay, Nam Cung Nhượng còn một tâm nguyện cuối cùng...
Đôi mắt vẩn đục của hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ, ý niệm vốn mông lung trong hắn dần kiên định và rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Narrativa generale•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...