Chương 96: Tình sâu vô cùng nước đổ khó hốt

5.6K 637 371
                                    

Chương 96: Tình sâu vô cùng nước đổ khó hốt

Thời khắc này, tất cả từ ngữ trên thế gian đều không thể miêu tả chính xác tâm tình của Tề Nhan.

Nàng nằm gai nếm mật đi đến ngày hôm nay, thận trọng từng bước, tính toán đủ đường, nhưng trái tim hư thối trong lồng ngực lại vì Nam Cung Tĩnh Nữ mà rỉ ra máu tươi.

Nàng hao tâm tổn trí, chỉ cầu Nam Cung Tĩnh Nữ chịu tổn thương ít nhất khi tất cả mọi chuyện kết thúc.

Nhưng nguyện vọng năm mười lăm tuổi của nàng ấy, lại là muốn bước vào biển lửa vạn kiếp bất phục này thêm một lần nữa.

Đồng ý sao? Đồng ý để nữ hài này chịu đựng tổn thương, đau đớn gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần bây giờ sao?

Cự tuyệt sao? Nhưng nước mắt nàng ấy làm ướt đẫm xiêm y ở ngực nàng, còn nắm quần áo của nàng không chịu buông...

"Được không?" Nam Cung Tĩnh Nữ ngẩng đầu, nước mắt tràn ra khuôn mặt nàng, thần sắc vừa cẩn thận vừa chờ mong của nàng làm cho tim Tề Nhan như bị đao cắt.

"Điện hạ..." Ngươi cũng biết thiêu thân lao đầu vào lửa sao?

Một giọt nước mắt tròn trịa đọng ở hốc mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, lung lay sắp rơi xuống. Nàng gần như van nài: "Cầu xin ngươi..."

Nam Cung Tĩnh Nữ say, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy.

Nàng say, cho nên nàng không hiểu nỗi đau thương trong ánh mắt Tề Nhan.

Nàng say, cho nên tâm tâm niệm niệm đều muốn quay về như trước.

"Điện hạ không hối hận?"

Men say khiến cho đầu óc Nam Cung Tĩnh Nữ rất mệt mỏi, cũng không thể suy tư hàm nghĩa trong lời này. Nàng cắn môi, dùng sức lắc đầu, nước mắt từng chút chảy xuống.

"Ta đồng ý với người."

Nam Cung Tĩnh Nữ khịt mũi: "Thật sao?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới chịu buông lỏng tay ra, chuyển sang túm lấy vạt áo ở ngực Tề Nhan: "Vậy đêm nay ngươi ở lại."

"Được, đều nghe theo điện hạ."

---

Đèn lồng rực rỡ được treo lên, mà khách khứa cũng đều ra về.

Nam Cung Tĩnh Nữ lại nôn thêm một lần nữa, Thu Cúc bưng canh giải rượu tới, Tề Nhan thì đi ra mở cửa.

Thu Cúc đưa chén canh cho Tề Nhan, nhìn thoáng vào trong điện rồi cẩn thận hành lễ vạn phúc: "Phò mã gia, nô tỳ có vài câu trong lòng, không biết có nên nói hay không."

"Thu Cúc tỷ tỷ cứ nói đi."

"Nô tỳ cả gan, tuy nô tỳ chỉ là hạ nhân nhưng từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh điện hạ. Nô tỳ xin nói một câu đại nghịch bất đạo, nô tỳ là người nhìn điện hạ lớn lên. Mấy ngày nay điện hạ thường xuyên nhốt mình ở thư phòng cả ngày, nô tỳ thấy điện hạ từ từ gầy ốm nhưng lại bó tay không có cách."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ