Chương 135: Sau bức rèm châu ẩn hương
Cốc Phong lui về phía sau một bước, hắn nâng tay cung kính hành lễ với Tề Nhan: "Nhận được ân chủ nhân cứu mạng, Cốc Phong không dám tiếp tục xưng hô huynh đệ với chủ nhân, mong rằng chủ nhân lượng thứ."
Tề Nhan nhìn đôi bàn tay đan vào nhau trước mặt nàng. Ngón tay Cốc Phong thô tráng cứng đờ, nào giống với đôi tay dùng để đọc sách viết chữ? Tay hắn ngược lại còn ráp nhám giống người làm việc nặng lâu năm...
Tên nam tử trước mắt không thể sánh bằng vị thiếu niên lang khí phách ngày xưa. Tề Nhan còn nhớ, nàng và Cốc Phong đã đối đầu ở trận đố đèn ngày Tết Nguyên Tiêu nhiều năm trước. Tuy người này kiêu ngạo nhưng lại rất tài năng, cuối cùng nàng rời đi, còn hắn thì thành công đoạt giải nhất. Hắn giành được bạc, cũng đến làm phụ tá trong phủ Nhị hoàng tử. Dưới sự giúp đỡ của hắn, danh vọng của Nhị hoàng tử ở dân gian và trong triều tăng vọt, thậm chí trở thành người xuất sắc nhất trong số các vị hoàng tử.
Ba năm trước Cốc Phong bị họa vu cổ liên lụy, hắn bị xăm chữ lên mặt rồi lưu đày tới bắc Cửu Châu tu sửa thành trì. Tiết độ sứ bắc Cửu Châu là Ngạch Nhật Hòa A Nỗ Kim, A Nỗ Kim căn bản không xem đám phạm nhân Vị Quốc này là người, vì thế các phạm nhân bị sung quân đến đây đều phải sống những ngày như ở dưới địa ngục.
Tề Nhan mệnh Tiền Thông mang theo một lượng lớn ngân phiếu, mua một ít phạm nhân đang hấp hối trên đường áp giải trở về, nhưng Cốc Phong không có trong nhóm người này. Cốc Phong từng là cận thần bên cạnh Nhị hoàng tử, vì thế hắn bị coi như là trọng phạm, bị quan sai của Hình bộ trực tiếp áp giải tới bắc Cửu Châu.
Vào năm thứ hai Tề Nhan nhậm chức ở Tấn Châu, từng có một vị thiếu niên lang nhiều lần thi trượt đến Thái thú phủ xin làm công văn. Phong cách và khí khái của người nọ rất giống Cốc Phong, lúc này Tề Nhan mới nhớ tới vị cố nhân này, vì thế nàng viết một phong thư cho Tiền Nguyên, lệnh hắn đến Lạc Bắc tìm người.
Bởi vì khuôn mặt đã thay đổi cho nên Tiền Nguyên phải mất hơn nửa năm mới tìm được Cốc Phong. Lúc ấy hắn bệnh sốt rét, gầy trơ xương, còn bị người trông chừng ném đến một chỗ hoang vu để tự sinh tự diệt...
Tiền Nguyên đưa hắn tới danh y bên bờ Lạc thủy, tiêu phí không ít bạc mới cứu sống hắn.
Mà phần lớn người nhà của Cốc Phong cũng bị liên lụy, cao đường già yếu của hắn đã chết trên đường lưu đày.
Trước đó vài ngày, Tiền Nguyên gửi thư nói Cốc Phong đã được an bài ở gần Tấn Châu để chờ sai phái. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau nhiều năm xa cách.
"Đã quen chưa?" Tề Nhan nhàn nhạt hỏi.
Cốc Phong trầm mặc không đáp, Tề Nhan cũng không cưỡng cầu, nàng tiếp tục nói: "Lần này kêu ngươi tới, là bởi vì Tứ Phương tiền trang dưới trướng ta bị Thông Nguyên tiền trang chèn ép, ngân hiệu mới mở ở kinh thành rất khó kinh doanh. Ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ Tiền Nguyên, xử lý hoạt động của tiền trang thật tốt."
Cốc Phong nhấc mắt, hỏi: "Chủ nhân của Thông Nguyên tiền trang không phải là Tạ An, Tạ đại quan nhân sao?"
Tề Nhan: "Không sai, trước khác nay khác. Ba đời Tạ gia phú quý ngất trời, cũng đến lúc bọn họ nên chia một chút rồi. Chủ tử sau lưng Tạ An chính là Tam hoàng tử Nam Cung Vọng, sản nghiệp của Tạ gia nói trắng ra là túi tiền của Nam Cung Vọng. Tiền là thứ tốt, chỉ cần có Tạ An ở phía sau giúp sức, Nam Cung Vọng liền có thể đè đầu cưỡi cổ Ngũ hoàng tử trên triều đình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Genel Kurgu•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...