Chương 178: Về thăm quê cũ mà buồn cười xiết bao
Tề Nhan ngồi trong xe ngựa, nàng xốc màn xe lên và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Sau một tháng xuất phát, cuối cùng đội ngũ đã vượt qua lạch trời Lạc thủy. Từ khi Vị Quốc tiếp chưởng phía bắc đến nay, bọn họ đã cho xây dựng bến tàu ở hai bờ Lạc thủy, bá tánh xung quanh cũng vì thế đóng thuyền để hành nghề đưa đò.
Ở trong trí nhớ của Tề Nhan, hai bên nam bắc Lạc thủy là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở phía bắc là thảo nguyên mênh mông vô bờ, dê bò khắp nơi, các bộ lạc sinh sống và di cư theo đồng cỏ, vô vàn những túp lều hình trụ có chóp là phong cảnh mà phía nam vĩnh viễn không thể nhìn thấy.
Tuy nhiên...
Sau khi xuống thuyền, thứ nghênh đón Tề Nhan lại là một thành trì nguy nga. Tấm biển trên cửa thành có khắc hai loại văn tự, tên của nó là Bắc Quan thành.
Người trông coi cửa thành càng chẳng ra gì, thân thể hùng tráng của hắn bọc trong tấm vải thô của Vị Quốc. Hắn là một người thảo nguyên có mái tóc hơi ố vàng, đôi mắt thì có màu hổ phách, trên đầu hắn là một cái mũ quan sai của Vị Quốc.
Giờ đây bọn họ thắt loan đao của người thảo nguyên ở bên hông, trong tay là cây thương mà binh lính Vị Quốc thường dùng. Bọn họ chặn đoàn xe của Tề Nhan, máy móc nói ra một câu bằng ngôn ngữ Vị Quốc, hô: "Bắc Quan thành trọng địa, dừng xe tra xét."
Tề Nhan nghe vậy thì đẩy cửa xe ra, nàng chợt nhìn thấy cảnh này.
Nàng giật mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tuy phần lớn người thảo nguyên còn sót lại Lạc Bắc là tộc nhân của Đồ Ba bộ, nhưng theo Tề Nhan nhớ: Tóc của những dũng sĩ đó phải rối tung, bọn họ phải khoác da thú, phải rong ruổi trên lưng ngựa.
Tề Nhan đứng trên càng xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên tường thành, có thể thấp thoáng nhìn thấy người đang đi tuần tra trên thành quách. Tường thành cao ngất kéo dài ra hai bên, nhìn mãi mà vẫn không thấy điểm cuối.
Bức tường này như muốn bao vây toàn bộ Lạc Bắc, cũng đè ép trái tim của Tề Nhan, phá nát những ký ức mơ hồ còn sót về thảo nguyên.
Tề Nhan chưa kịp nói gì thì thám báo đi theo đã cầm công văn của triều đình tiến về phía trước, hắn máy móc tuyên nội dung trên đó bằng ngôn ngữ của người thảo nguyên.
Tề Nhan bình tĩnh nhìn chằm chằm mấy tên người thảo nguyên mặc xiêm y Vị Quốc kia, chỉ thấy bọn họ dồn dập cất binh khí, chưa kiểm tra công văn là thật hay giả thì đã quỳ một gối xuống đất.
Thám báo thấy những người này hành lễ cổ quái, dung mạo quái dị thì vô cùng khinh thường.
Tề Nhan nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, nàng cúi đầu, im lặng quay về xe ngựa.
Hộ vệ trưởng leo lên lưng ngựa và vung tay lên, đoàn xe tiếp tục di chuyển.
Tường thành ở Bắc Quan thành rất dày, xe ngựa đi một hồi lâu mới xuyên qua bức tường ấy. Tề Nhan xốc một góc màn xe lên, phố xá ở đây không khác gì ở Vị Quốc, nhưng cửa hàng thì rất ít. Thỉnh thoảng nàng có thể nhìn thấy vài người đi trên đường, mà phần lớn bọn họ đều là người thảo nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...