Chương 183: Khúc quân ca bi tráng cử hành
Tên dũng sĩ thảo nguyên kia dẫn Tề Nhan tới một cái lều bỏ hoang trong góc, lều tuy nhỏ nhưng đồ đạc bên trong rất đầy đủ.
Tên dũng sĩ kia khoa tay múa chân ra hiệu cho Tề Nhan "ăn", Tề Nhan gật đầu, thấy vậy hắn yên lặng rời đi.
Tề Nhan thừa dịp này giặt khăn lau sạch vết máu trên người, nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng bỏ miếng vải băng trên cánh tay đi. Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, cho nên miệng vết thương không khép lại được, nhưng may mà cũng không có bị nhiễm trùng quá nghiêm trọng. Tề Nhan đổi thuốc, quấn một miếng vải sạch lên vết thương, sau đó nằm xuống giường.
Lòng nàng rối bời, Tiền Thông đến đâu rồi? Dù có lên đường suốt ngày đêm thì sớm nhất là mười ngày sau mới đến được kinh thành, trong khoảng thời gian này nàng phải làm gì để ổn định thế cục đây?
Vì sao lại có tiếng khóc trẻ con trong lều của Cát Nhã? Lấy tuổi tác và sức khỏe của Nam Cung Nhượng, đứa trẻ này không có khả năng là của hắn, khó trách Cát Nhã sẽ sốt ruột quay về thảo nguyên ...
Khó trách thái độ của A Nỗ Kim sẽ cổ quái như thế! Khó trách khi đến đây, nàng không nhìn thấy bất cứ người Vị Quốc nào, có lẽ bọn họ đều đã bị A Nỗ Kim hoặc là Cát Nhã diệt khẩu.
Vậy thì Nam Cung Vọng đâu? Hắn phạm phải tội lớn tày trời, chẳng lẽ hắn dứt khoát làm phản với A Nỗ Kim rồi sao?
Năm ngày nay Tề Nhan rất mệt, nàng lo mình sẽ bị bại lộ hành tung, cho nên chỉ lên đường vào ban đêm, ban ngày thì căn bản không thể ngủ yên ở nơi hoang dã này được. Nàng nằm trên giường, nghe khí vị quen thuộc, mí mắt càng ngày càng trầm...
Cũng không biết ngủ bao lâu, Tề Nhan bị mùi thịt đánh thức. Trong lều vẫn không có ai, mà trên bàn thì xuất hiện một cái đùi dê nướng ngon lành, một bình rượu Mã Nãi và một cái đĩa vàng.
Tề Nhan lập tức ngồi dậy, nhanh chóng đi tới trước cái bàn và ngồi bệt xuống đất. Nàng dùng dao cắt nhỏ thịt dê nướng, rắc thêm chút tương hẹ hoa rồi ăn từng miếng một.
"Ách!" Miếng thịt nướng kẹt trong cổ họng, Tề Nhan nhìn người đang đi vào lều trại, hai mắt nàng mở to.
Tề Nhan vung tay đấm vào ngực, nàng nhìn chằm chằm người tới mà không hề chớp mắt.
Đối phương yên lặng ngồi đối diện với Tề Nhan, cầm chén và rót một chén rượu Mã Nãi đưa cho Tề Nhan, giọng nói vừa hùng hồn vừa trầm thấp nói tiếng thảo nguyên rất lưu loát: "Ăn chậm thôi."
Tề Nhan không chút do dự cầm lấy bát rượu, nàng uống từng ngụm một, hốc mắt dần đỏ lên.
Đối phương lặng lẽ cầm con dao trên bàn, cũng lấy một miếng bánh nang [1]. Hắn đặt miếng thịt dê lên đó, sau đó cẩn thận rưới một muỗng tương hẹ hoa lên.
[1] Bánh nang: món ăn chính của người Duy Ngô Nhĩ và người Ka-dắc, Trung Quốc.
Thân thể của người này vô cùng cường tráng, thậm chí còn to con gấp đôi Tề Nhan. Dù là dao cắt thịt hay là cái muỗng múc tương hẹ hoa thì chúng đều có vẻ nhỏ bé trong tay hắn. Hắn mặc một cái áo cộc tay làm bằng da trâu, dùng da sói bọc lại nửa người, trang phục đúng với tiêu chuẩn của người thảo nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...