Chương 91: Vì ai nên nỗi thân tiều tụy
Khoảng thời gian này, Nam Cung Tĩnh Nữ đều vào cung hầu bệnh. Nàng sẽ rời phủ sau khi dùng bữa sáng và chỉ quay về phủ khi dùng xong ngọ thiện ở trong cung. Vị Ương cung còn đang được trùng kiến, nàng không có chỗ đặt chân, chỉ có thể suốt ngày ở Cam Tuyền cung.
Khóc hết nửa đêm, khóe mắt còn chưa kịp khô thì nàng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ nàng vẫn tiếp tục nhìn thấy những cảnh tượng bi thương đó.
Ở trong mơ, Nam Cung Tĩnh Nữ buông xuống sự rụt rè và tự tôn của mình, nàng truy hỏi Tề Nhan rằng người nọ xem nàng là gì. Thế nhưng đối phương vẫn cứ bình tĩnh không có chút nào dao động, mãi nhìn chăm chú vào nàng.
Mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ có nôn nóng truy vấn như thế nào đi chăng nữa, Tề Nhan đều không dao động...
"Tề Nhan..."
Nghe vậy, cơ thể Tề Nhan cứng đờ.
Nàng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy thân thể cứng còng nhưng nàng cũng không có xoay qua, chỉ có thể trợn tròn mắt chịu đựng bản án đến từ lương tâm.
Nghe thấy tiếng Nam Cung Tĩnh Nữ nôn nóng gọi, Tề Nhan giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng xoay người lại: "Điện hạ?"
"Tề Nhan..."
Lúc này Tề Nhan mới phát hiện, hai tiếng kêu hồi nãy là Nam Cung Tĩnh Nữ nói mớ. Nàng vừa cảm thấy may mắn vừa chịu bao giày vò.
Nàng biết ác mộng đáng sợ đến nhường nào, nhưng lại không ngờ rồi sẽ có một ngày nàng cũng sẽ biến thành ác mộng, đi tra tấn một thiếu nữ vừa đơn thuần vừa vô hại.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì Tề Nhan cũng xê dịch, nàng chủ động vượt qua ranh giới vắt ngang giữa hai người.
Sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ say, nàng ôm nàng ấy vào trong lồng ngực.
Trong mơ, Nam Cung Tĩnh Nữ thút thít nghẹn ngào, Tề Nhan nghe thế cũng không khỏi siết chặt cánh tay: Điện hạ...đây cũng chỉ mới là bắt đầu, làm sao ngươi có thể chịu được những cực khổ sau này?
Tề Nhan cứ nằm ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ suốt một đêm, mãi đến khi phương đông ló dạng, nàng mới yên lặng buông lỏng cái ôm.
Nàng rón ra rón rén đứng lên, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ điềm tĩnh say giấc.
Dường như nàng ấy lại nảy nở hơn so với dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Tề Nhan không kiềm lòng được, nàng vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn đôi mắt sưng vù của Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng xoa xoa một bên mày liễu của nàng ấy, lại giúp nàng ấy chỉnh phần tóc mai rối xù giữa trán ra sau vành tai, cuối cùng là nhẹ chạm vào cái mũi ngọc tinh xảo.
Thành hôn đã hơn một năm, nhưng Tề Nhan chưa bao giờ làm những việc này...
Nàng suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng nhẫn tâm đưa ra quyết định: Chủ động xa cách Nam Cung Tĩnh Nữ.
Nữ hài đang ngủ say này vừa thiện lương, vừa mẫn cảm, lại một mực dễ tha thứ cho người khác.
Mà nàng thì sao? Mưu tính sâu tận xương tủy, nói dối thành tánh, làm việc ác mà mặt không đổi sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...