Chương 77: Yêu hay ghét thì bản thân đều là người chịu tổn thương đầu tiên

5.5K 542 88
                                    

Chương 77: Yêu hay ghét thì bản thân đều là người chịu tổn thương đầu tiên

Nằm thêm một lát, Nam Cung Tĩnh Nữ là người mở mắt ra trước. Tề Nhan tựa như đã ngủ, vì thế nàng liền mở mắt trộm đánh giá người nọ.

Người này khuôn mặt tinh xảo, đường nét ngũ quan thâm thúy, vừa cường tráng vừa có vài phần nhu hòa.

Đêm đại hôn, nàng đã bị kinh diễm, vốn tưởng rằng ở chung lâu như vậy cũng nên quen với dung mạo này, nhưng không ngờ càng nhìn càng không dời mắt được...

Tề Nhan đột nhiên gọi: "Điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức nhắm hai mắt lại, không trả lời.

"Hiếm thấy điện hạ dậy sớm như vậy, không bằng người theo thần đến thư phòng đọc sách đi."

Nam Cung Tĩnh Nữ giả vờ ngủ say không tỉnh, chỉ kém ngáy nữa thôi.

Tề Nhan ngồi dậy: "Thần biết điện hạ không ngủ."

Nam Cung Tĩnh Nữ mở mắt, tức giận nói: "Ngủ cũng bị ngươi đánh thức!"

Tề Nhan lại kiên định nói: "Nghe hô hấp của điện hạ là thần đã có thể phân biệt."

Những lời này rơi vào tai Nam Cung Tĩnh Nữ thì lại mang hàm ý khác, nàng nhận mệnh ngồi dậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tính tình của nàng đã bị Tề Nhan bắt bí gắt gao...

Đi vào thư phòng, Tề Nhan lấy một quyển sách hơi mỏng từ kệ sách xuống, đưa cho Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ tiến bộ thần tốc, có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo rồi. Bắt đầu từ hôm nay, người hãy đọc thuộc quyển sách này, sau đó lại diễn giải."

Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi, nàng rất quen thuộc chữ viết trong sách: "Đây là ngươi viết?"

"Thần chọn một quyển phù hợp trong số những quyển sách cổ quý hiếm mà bệ hạ ban thưởng để điện hạ học, sao chép lại rồi cùng đọc với điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ lật vài tờ, lần cuối nàng nhìn thấy chữ Tề Nhan vẫn là khi Tết Nguyên Tiêu, cũng chỉ mới mấy tháng mà chữ của người này lại tiến bộ thêm: Đầu bút lông bớt đi một chút phiêu dật, nhiều thêm vài phần trầm ổn dày nặng.

Không khó để nhìn ra Tề Nhan viết những chữ này nghiêm túc như thế nào. Trang sách làm bằng giấy Tuyên Thành bình thường, cũng không có những ô vuông mờ, nhưng khoảng cách mỗi một chữ đều không lệch đi đâu, chỉ nhìn lướt qua liền thấy vui tai vui mắt.

Nam Cung Tĩnh Nữ bất tri bất giác ngọt ngào mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: "Quyển sách này có bao nhiêu chữ?"

Tề Nhan không cần nghĩ ngợi mà lập tức đáp: "Tròn hai vạn."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhướng mày: "Ngươi nhớ rõ như vậy sao?"

"Tiên sư từng nói: Đọc sách phá vạn cuốn, hạ bút như có thần. Sỡ dĩ điện hạ cảm thấy khó diễn giải là bởi vì ngày thường tích lũy không đủ, cũng may điện hạ thiên tư thông minh, đọc mấy chục quyển sách thì sẽ giỏi lên thôi..."

"Mấy chục quyển?!"

Ánh mắt Tề Nhan hơi sáng lên, nàng nghiêm túc nói: "Nếu tích lũy 'hơn trăm vạn chữ', điện hạ nhất định có thể xuất khẩu thành thơ, hành văn không thố."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ