Chương 27: Dịu dàng là sự trừng phạt đau đớn nhất

5.6K 626 120
                                    

Chương 27: Dịu dàng là sự trừng phạt đau đớn nhất

Một suy đoán "vớ vẩn" thoáng vụt qua, Nam Cung Tĩnh Nữ theo bản năng gạt bỏ nó, nhưng ý niệm kia giống như mọc thêm đôi chân, luôn luôn bò vào chiếm cứ lòng nàng.

Cửa điện được mở ra, Nam Cung Vọng bước vào đại điện, mang theo hơi lạnh của những làn gió.

Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cửa đại điện.

"Lại Mặt yến sắp bắt đầu rồi, hoàng muội chạy đi đâu?" Nam Cung Vọng hỏi.

"Tam hoàng huynh." Nam Cung Tĩnh Nữ vội vàng rời khỏi đại điện.

Nội thị ở cửa nghênh tiếp nàng: "Điện hạ có gì phân phó?"

"Hai người các ngươi cầm đèn lồng đi theo bản cung."

"Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhanh chóng chạy đi, nàng lại một lần nữa chối bỏ khả năng này, nhưng bước chân thì càng lúc càng nhanh.

Nàng thoáng nhớ lại: "Đôi mắt của ngươi..."

"Khi còn nhỏ, thần từng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, may mắn được cứu nhưng sau này hai mắt lại biến dị, ban đêm không thể nhìn thấy gì, không thể chịu được ánh sáng mạnh, cả đời cũng không được uống rượu."

---

Gió lạnh không ngừng tạt vào mặt, đau như dao cắt!

Hai gã nội thị cầm theo đèn lồng, vội vàng đi theo sau Nam Cung Tĩnh Nữ. Ánh trăng cô độc lơ lửng trên không trung cao vời vợi, mà ánh nến thì lại leo lắt, khiến cho những cái bóng không ngừng đong đưa.

Nam Cung Tĩnh Nữ một lần nữa đi đến hòn non bộ nơi mà ban ngày nàng ẩn nấp, tâm như nổi trống.

Đáng tiếc là trời quá tối, con đường này vừa hẻo lánh vừa không có đèn, không thể nhìn xa được như ban ngày.

"Đưa đèn lồng cho bản cung."

"Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ cầm lấy đèn lồng, hít sâu một hơi: "Hai người các ngươi chờ ở nơi này."

"Nô tài không dám, điện hạ muốn tìm cái gì? Xin người cứ để cho bọn nô tài làm thay."

"Bản cung nói, chờ ở nơi này."

"...Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ đếm bước chân, lắng nghe nhịp tim mình loạn đập, đi từng bước đến gần.

Lòng nàng chợt tức giận, nhưng sau đó thì cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu, chua xót, hối hận, cùng với những cảm xúc mà bản thân nàng cũng không giải thích được.

"Sao ngươi còn ở chỗ này!"

Tề Nhan quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn một hồi lâu, ngập ngừng thì thào: "Điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ tiến về phía trước, cầm đèn lồng để nhìn Tề Nhan. Khi trông thấy khuôn mặt người nọ trắng bệch, đôi môi xanh xao, tâm tình nàng vô cùng phức tạp: "Bản cung hỏi, sao ngươi còn ở chỗ này!?"

"Thần không có nơi nào để đi."

"Ngươi!" Nam Cung Tĩnh Nữ vì vậy mà giận dữ, nhấc chân đá vào chân Tề Nhan.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ