Chương 165: Có còn nhớ rõ chuyện thời niên thiếu không?
Miệng Tề Nhan vô cùng chua xót, nhưng nếu cho nàng lựa chọn thêm một trăm một ngàn lần nữa thì nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nam Cung Liệt không nói đạo lý, Tiểu Điệp càng là mảnh đất thuần khiết cuối cùng trong lòng nàng, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.
So với bị đánh, không bằng đánh trả lại!
Lúc này Tề Nhan không có trốn, hình ảnh nàng và Cáp Nhĩ Ba Lạp đánh nhau khi còn nhỏ chợt lóe lên. Cáp Nhĩ Ba Lạp lớn hơn Tề Nhan bảy tuổi, Tề Nhan chưa bao giờ chủ động xung đột với đối phương, nhưng vì Ba Âm và Tiểu Điệp, nàng cũng có vài lần động tay động chân với hắn.
Nam Cung Liệt bay người tung một cú đá, Tề Nhan tay mắt lanh lẹ ôm lấy đùi của đối phương rồi hất về phía sau. Ngay khi Nam Cung Liệt mất thăng bằng, hắn liền túm lấy vạt áo của Tề Nhan...
Hai người đều ngã ra đất, đáng tiếc lần này Nam Cung Liệt chiếm được lợi thế, hắn đứng dậy trước rồi ngồi lên người Tề Nhan.
Nam Cung Liệt vung tay đấm mấy quyền vào mặt Tề Nhan, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nơi bị đánh dần sưng lên.
Trút giận xong, Nam Cung Liệt cũng thoáng bình tĩnh lại một chút. Nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia lóe lên ánh sáng khiếp người, hắn bỗng nhiên do dự...
Hắn dùng sức đè eo Tề Nhan xuống, hai tay siết cổ Tề Nhan, nhưng hắn cũng không dám dùng quá nhiều lực.
Tề Nhan túm lấy tay Nam Cung Liệt, khóe miệng xanh tím mím thành một đường thẳng, ánh mắt nàng tràn đầy quật cường.
Gia đinh và đám thuộc hạ của Nam Cung Liệt đều bị thương, thấy chủ tử nhà mình cũng động thủ thì bọn họ càng không chịu dừng tay, nhưng đồng thời cũng không dám tiến lên.
Chuyện này diễn biến thành như vậy, bọn họ muốn sống yên cũng không được.
Một vị là hoàng tử, một vị là phò mã kiêm Thượng thư Lại bộ... Giờ phút này, bất luận kẻ nào tới gần thì đều sẽ bị liên lụy, đặc biệt là đám thuộc hạ mà Nam Cung Liệt mang đến, bọn họ có khổ mà nói không nên lời.
Hoàng tử bị thương, bọn họ đều sẽ bị trị tội.
Nhưng mà người đánh chính là phò mã của Trăn Trăn công chúa, dù có một trăm lá gan thì bọn họ cũng không dám đòi lại công bằng.
---
Trong tiểu viện sau rừng trúc, Tiểu Điệp ngồi trên ghế đá, trên bàn đá trước mặt là một cái gầu có đựng kim chỉ, hai người thị nữ câm điếc thì đứng ở phía sau nàng.
Gần đây Tiểu Điệp rất không vui, bởi vì từ khi ca ca hồi phủ, Xu Nữ tỷ tỷ liền không tới tìm nàng nữa. Đêm cuối cùng trước khi đi, tỷ tỷ còn giận nàng.
Cũng không biết là bởi vì giận nàng, hay là bởi vì ca ca đã quay về, Xu Nữ tỷ tỷ liền không tới...
Càng khiến Tiểu Điệp tức giận chính là: Ca ca hồi phủ lâu như vậy mà chỉ tới thăm nàng một lần, thậm chí là tới sau khi nàng ngủ rồi. Nếu Tiền Bảo không nói thì nàng cũng không biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
General Fiction•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...