Chương 94: Cuộc hội ngộ sau mười một năm

4.9K 535 63
                                    

Chương 94: Cuộc hội ngộ sau mười một năm

Bàn tay Tề Nhan giấu ở trong tay áo rộng không ngừng siết chặt. Nàng làm sao không hiểu lời Nam Cung Xu Nữ nói? Chỉ là những khổ sở trong lòng, nàng cũng không thể nói cho người ngoài nghe.

Người bên cạnh đang lạnh giọng chỉ trích nàng là nữ nhi của kẻ thù, cũng là một trong những người quan tâm và yêu thương Nam Cung Tĩnh Nữ nhiều nhất.

Tề Nhan không có mở miệng cãi lại, cũng không có rời đi. Nếu ở lại có thể khiến lòng đôi bên dễ chịu một chút, nàng sẽ không ngại chịu đựng tất cả.

Mà ở trong mắt Nam Cung Xu Nữ, hành động này chính là yên lặng kháng cự...

Lục Trọng Hành uống hết ba chén lớn, cuối cùng Nam Cung Tĩnh Nữ cũng chịu bỏ qua cho hắn.

"Nhị hoàng huynh, thần đi ra ngoài hít thở không khí."

Nhị hoàng tử Nam Cung Uy biết hắn muốn đi tìm kiều thê, vì thế gật đầu.

Nam Cung Tĩnh Nữ vốn định gọi Lục Trọng Hành lại, nhưng nàng chợt cảm thấy vô cùng choáng váng. Nàng đỡ cái trán cố gắng hòa hoãn một lát, khi bình tĩnh lại thì nào còn có bóng dáng của Lục Trọng Hành?

Không chỉ như thế, ngay cả Cát Nhã cũng biến mất.

Lục Trọng Hành vậy mà là người thông minh. Vừa ra ngoài, hắn đã trực tiếp hỏi nha hoàn xem Nam Cung Xu Nữ đi hướng nào, rồi lập tức xoay người đi đến hậu hoa viên.

Huynh đệ Lục gia từ nhỏ đã qua lại thân thiết với hai vị công chúa, Lục Trọng Hành đặc biệt còn là khách quen của công chúa phủ trước khi bọn họ đại hôn.

Không cần ai dẫn đường, Lục Trọng Hành dễ dàng đi tới Ngự Hoa Viên.

Mà Cát Nhã thì nhẹ nhàng đi theo sau Lục Trọng Hành. Hai người lần lượt đi đến bên hồ, chợt nhìn thấy Nam Cung Xu Nữ và Tề Nhan đứng bên nhau ở giữa đình.

Cảnh này đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Lục Trọng Hành. Tề Nhan vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Mặc dù hắn đã không còn ôm ảo tưởng với Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng, nếu không có Tề Nhan thì cũng sẽ không có cái hôn sự hoang đường như vậy.

Chỉ là, từ xưa đến nay Tề Nhan luôn không muốn mình được chú ý, cũng không tham gia yến hội giữa "các phò mã". Hơn nữa, ai ai cũng truyền rằng Trăn Trăn điện hạ vô cùng sủng ái và tin tưởng phò mã, khiến cho thân phận của nàng như thuyền gặp nước. Lục Trọng Hành dù có tâm thì cũng không có cơ hội báo thù "hận đoạt thê".

Lục Trọng Hành siết chặt nắm tay, gân xanh ở huyệt thái dương như ẩn như hiện, hắn đột nhiên nhớ đến cung yến Trung Thu.

Ở trước mặt mọi người, thê tử của hắn đi ngang qua hắn, đến trước bàn Tề Nhan rồi nói cái gì đó...

Cát Nhã tới làm Lục Trọng Hành thoáng phân tâm, hắn chắp tay: "Sao Nhã phi nương nương cũng tới đây?" Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, không hề dời mắt.

Cát Nhã không có trả lời vấn đề của Lục Trọng Hành, ngược lại chậm rãi nói: "Thật đúng là một đôi bích nhân."

Làm phi tần ở hậu cung, dù cho tuổi bọn họ xấp xỉ nhau nhưng nàng cũng đồng thời là nửa trưởng bối, về tình về lý thì Cát Nhã không nên nói như vậy.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ