Chương 41: Đêm giao thừa chung chăn chung gối
Tề Nhan vẫn luôn giữ tư thế cuộn tròn như vậy, cơn đau ở ngực càng ngày càng rõ ràng.
Nàng cắn chặt môi, cái áo trong làm bằng tơ lụa cũng bị siết chặt ra tầng tầng nếp uốn. Tề Nhan mê mang, cuối cùng cũng không biết là nàng chỉ ngất đi, hay vẫn là ngủ rồi.
Trong mơ, nàng quay về mười năm trước, Lưu Hỏa dùng hết toàn lực chở theo nàng, các dũng sĩ Xanh Lê thì đều đã kiệt sức. Khi ngựa của nàng đã mệt mỏi, Đinh Nghi liền dẫn dắt thiết kỵ đuổi theo, đâm thủng...
Bên tai nàng quanh quẩn tiếng la tuyệt vọng của Bố Thấm trước khi chết: "Vương tử, chạy mau!"
Một người một ngựa đi tới cạnh vách núi, còn Đinh Nghi thì hét lên, đội ngũ từ nơi xa chậm rãi đi tới chỗ nàng.
Theo tiếng hí vang của Lưu Hỏa, các nàng nhảy vào dòng nước Lạc thủy chảy xiết.
Đầu mùa xuân lũ như trút nước, nước sông thì vẩn đục, miệng và mũi của A Cổ Lạp không ngừng bị sặc. Nàng bất lực ôm lấy cổ Lưu Hỏa, giãy giụa trong tuyệt vọng...
Bên ngoài cũng chỉ mới tờ mờ sáng, Nam Cung Tĩnh Nữ khó chịu hừ một tiếng, bởi vì cảm thấy khó thở nên nàng cố gắng mở đôi mắt đã sớm đau xót ra.
Nàng cảm giác có một cơ thể nóng như lửa kề sát sau lưng nàng, bên hông cũng bị một cánh tay ôm chặt lấy.
Nam Cung Tĩnh Nữ thở nhẹ một tiếng, quay đầu liền trông thấy cái trán Tề Nhan dán ở trên vai nàng, hai tay siết chặt lấy vòng eo của nàng.
"Tề Nhan?"
"Khụ khụ khụ khụ." Tề Nhan kịch liệt ho khan, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, biểu tình thống khổ.
"Ngươi...làm sao vậy?"
Tề Nhan không đáp, chỉ là cánh tay ôm lấy vòng eo Nam Cung Tĩnh Nữ càng ngày càng chặt. Nam Cung Tĩnh Nữ ăn đau nên nhăn lại mi, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng kéo cánh tay bên hông ra, gượng gạo nằm yên.
Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu nhìn lại: Khuôn mặt đối phương toát ra sự sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng có, thân thể thì không ngừng run rẩy, hai tay quơ loạn, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Nam Cung Tĩnh Nữ cố nén cơn đau đầu: "Tề Nhan?"
"Khụ khụ khụ..."
"Lưu Hỏa, Lưu Hỏa cứu ta! Khụ khụ khụ..."
Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn Tề Nhan vùng vẫy giống như sắp chết đuối, cuối cùng cũng hiểu được một chút.
Nàng nhìn chăm chú vào Tề Nhan, vươn tay bắt lấy cánh tay đang vung loạn kia. Thần sắc của người nọ thoáng buông thỏng, giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, còn thuận thế ôm lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ.
"Lưu Hỏa..."
Nam Cung Tĩnh Nữ giật giật cánh tay, lại phát hiện Tề Nhan còn ôm chặt hơn cả lúc nãy, căn bản rút không ra.
Chỉ cần nàng dùng sức, biểu tình của Tề Nhan sẽ lập tức trở nên vô cùng sợ hãi.
Nam Cung Tĩnh Nữ đành phải mặc cho Tề Nhan ôm mình như vậy. Bởi vì say rượu nên nàng chỉ tỉnh táo được một lúc, rất nhanh đã thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Narrativa generale•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 1,286,330,624 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cun...