Chương 134: Cũng chỉ là muối bỏ biển

4.5K 487 109
                                    

Chương 134: Cũng chỉ là muối bỏ biển

Mấy năm trước, "Thái uý đảng" và "Trung thư lệnh đảng" đã biến thành "Nhị đảng", "Tam đảng", "Tứ đảng" và đảng trung lập. Sau khi vụ án vu cổ ba năm trước đây hạ màn, Nhị đảng và Tứ đảng hoàn toàn rơi đài, vây cánh của Tam hoàng tử như mặt trời ban trưa. Nam Cung Tĩnh Nữ còn tưởng rằng, người luôn luôn ôn hòa như Ngũ ca của nàng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không ngờ hắn đã có thể bồi dưỡng ra thế lực của mình chỉ trong hơn một năm. Nam Cung Đạt là hoàng tử giám quốc, quan chủ khảo kỳ thi hội ba năm trước đây cũng là tâm phúc của hắn, cho nên hắn lập tức bồi dưỡng được rất nhiều "môn sinh" thề trung thành với hắn đến chết. Nam Cung Tĩnh Nữ không thể không thừa nhận, dù rất thân thiết với nhau, nhưng mấy năm nay nàng đã nghĩ sai về Ngũ ca. Bởi lẽ, nàng nhận ra một sự thật: Đây là lợi ích thật sự của việc khống chế quan chủ khảo kỳ thi hội.

Hiện giờ địa vị trong triều của hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt và Tam hoàng tử Nam Cung Vọng ngang nhau, không ai nhường ai. Tuy thế lực trong tay đế vương cũng không thể khinh thường, nhưng vấn đề là bọn họ nguyện trung thành với đương kim bệ hạ Nam Cung Nhượng chứ không phải là Nam Cung Tĩnh Nữ. Nếu có một ngày rèm châu rơi xuống...những người đó vẫn sẽ giữ lập trường như vậy sao? Nam Cung Tĩnh Nữ không dám nghĩ.

Nàng cho rằng: Nàng học cách đảm đương triều chính bốn năm, thế cục trong triều rất ổn định, cuộc sống của bá tánh cũng an yên.

Nếu nói về năng lực, thủ đoạn và tư tưởng trị quốc, Nam Cung Tĩnh Nữ nàng không hề kém hơn bất cứ kẻ nào, nàng sở dĩ rơi vào thế khó chỉ vì nàng là nữ tử. Từ bao đời nay đều là nam tôn nữ ti, dù nàng có là đích nữ duy nhất đi chăng nữa...nàng vẫn không có đủ sức chống lại hoàng tử trên triều đình.

Nam Cung Tĩnh Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng cân nhắc các đại thần trong triều một lượt, không khỏi chậc lưỡi thành tiếng.

Không ai có thể khiến nàng yên tâm phó thác...

"Hầy...."

Nam Cung Tĩnh Nữ mệt mỏi than một tiếng, xem ra vẫn là phụ hoàng nhìn xa trông rộng, vị trí quan chủ khảo này không ai phù hợp hơn Tề Nhan.

Nếu ba năm trước nàng chịu nghe theo những gì phụ hoàng an bài, thì hôm nay nàng cũng không đến mức bị động như vậy.

Trách thì chỉ trách Tề Nhan giẫm đạp tôn nghiêm của nàng hết lần này đến lần khác. Năm đó nàng ra lệnh cưỡng chế Tề Nhan một mình quay về phò mã phủ, không ngờ mấy ngày sau Tề Nhan lại dẫn nữ tử kia theo.

Nam Cung Tĩnh Nữ giận quá mất khôn, mệnh Tề Nhan đến Tấn Châu làm Thái thú, hơn nữa còn không cho phép Tề Nhan mang nữ tử kia theo.

Vì thế Tề Nhan tự mình vào cung cầu tình, nói rằng nữ tử kia bị kích thích nên sinh bệnh, cho nên không thể tự chăm sóc bản thân. Nam Cung Tĩnh Nữ cười lạnh rồi châm chọc Tề Nhan vài câu, không ngờ người luôn ôn hòa biết lễ như Tề Nhan lại vì nữ tử kia mà cãi lý với nàng. Tề Nhan nói: "Nàng ấy thậm chí không giữ được nữ nhi thân sinh của mình, điện hạ còn muốn như thế nào nữa?"

Nam Cung Tĩnh Nữ khó thở, tùy tay cầm lấy một món gì đó ném về phía Tề Nhan. Đồ gác bút nện ngay giữa trán Tề Nhan, máu tươi lập tức trào ra.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ