Chương 115: Bức tranh chữ ngày xưa dẫn tới tranh chấp

4K 513 83
                                    

Chương 115: Bức tranh chữ ngày xưa dẫn tới tranh chấp

Sau khi trở về, Đinh Dậu đã suy đoán tới rất nhiều tình huống. Hắn cứ mang tâm trạng thấp thỏm đó cho tới cuối ngày.

Thật lòng mà nói, ngự y không có giờ làm việc cụ thể. Mỗi một ngự y đều phải phụ trách vài vị "quý nhân", nếu được tuyên triệu thì phải chạy tới chỗ quý nhân ấy dù cho có ở đâu đi chăng nữa. Nhưng Đinh Dậu đã xin phép người đứng đầu Ngự Y viện cho hắn nghỉ bệnh, như vậy hẳn là sẽ có người khác thế chỗ hắn...

Đinh Dậu quay về tư trạch, đổi sang một bộ quần áo làm bằng vải khô, đội khăn trùm đầu và vác hòm thuốc trên lưng. Sau đó, hắn thuê một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến tư trạch của Tề Nhan.

Đinh Dậu đi vào cửa sau như đã hẹn trước. Quản gia Tiền Nguyên đã cho tất cả hạ nhân lui xuống, tự mình canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy Đinh Dậu hắn lập tức vái chào: "Mời tiên sinh đến bên này."

Trên đường đi, ngay cả một hạ nhân đều không có. Sau khi đi qua con đường nhỏ được lát đá cuội, hắn đã đi tới tiểu viện yên lặng nhất ở Tề trạch.

Tiền Nguyên hơi ngăn lại, khom lưng ở ngoài sương phòng: "Lão gia, Đinh tiên sinh tới."

Tề Nhan: "Mời hắn vào đi. Ngươi cứ lui xuống trước, không có lệnh của ta thì không cho phép bất cứ ai tiến vào."

Tiền Nguyên: "Vâng."

Cửa sương phòng bị đẩy ra, vang lên một tiếng "kẽo kẹt".

Đinh Dậu sững sờ: Bên trong vô cùng trống trải, trống trải đến nỗi cả căn phòng đều trở nên âm u. Tất cả gia cụ đều được dọn đi, thậm chí không có chỗ để đặt đèn dầu. Một cái đèn dầu mờ nhạt nằm lẻ loi trên mặt đất, chỉ chiếu sáng được khoảng một tấc vuông.

Đinh Dậu đi đến trước giường, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hai người đang ôm nhau qua màn che.

Đinh Dậu: "Tề Nhan?"

Tề Nhan: "Kéo màn ra đi..."

Đinh Dậu nghe lời, kéo màn che ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đồng tử hắn không khỏi co rụt lại...

Tề Nhan chỉ mặc trung y, nàng ngồi dựa vào giường, còn ôm một vị thiếu nữ gầy gò ngăm đen trong lồng ngực. Nữ hài ngoan ngoãn rúc vào lòng Tề Nhan, đôi mắt đen nhánh toát ra vẻ ngây thơ vốn không thuộc về lứa tuổi này. Khi nhìn thấy Đinh Dậu, nữ hài nhút nhát rụt vào lòng Tề Nhan, mềm mại gọi một tiếng: "Ca ca."

Tề Nhan dùng cằm cọ lên trán nữ hài, lại nói bằng thứ tiếng mà Đinh Dậu không hiểu được. Nữ hài "ừm" một tiếng, trong mắt nàng không còn sự nhút nhát nữa, ngược lại nàng còn tò mò đánh giá Đinh Dậu.

Đinh Dậu há miệng thở dốc, vô cùng kinh ngạc: "Này...đây là?"

Tề Nhan ôm Tiểu Điệp, quay đầu nhìn Đinh Dậu: "Như ngươi đã thấy, nàng là muội muội thân sinh ta thất lạc mười hai năm, Khất Nhan Nặc Mẫn."

Đinh Dậu ngơ ngác nhìn đôi "huynh muội" trước mắt. Một người có đôi mắt màu đen, người còn lại có đôi mắt màu hổ phách. Ngũ quan của vị muội muội này ngạnh lãng hơn Tề Nhan một chút, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy hai người trông giống nhau, quả nhiên là "huynh muội".

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ