Chương 38: Ước vọng xuyên tim không thể chối từ

5K 577 150
                                    

Chương 38: Ước vọng xuyên tim không thể chối từ

Dù vậy, nàng cũng không dùng mấy trò như cố ý đổ rượu đi. Tuy rằng rất khó nuốt, nhưng nàng vẫn uống từng hớp một, uống xong còn lật ngược bình rượu lại. Bình rượu rỗng tuếch, không còn thừa một giọt nào.

Tề Nhan ngồi quỳ ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt trầm như nước.

Ngay cả Nam Cung Liệt đều không khỏi vỗ tay tán thưởng: "Tiểu muội sảng khoái, mày liễu không nhường mày râu!"

Nam Cung Tĩnh Nữ mỉm cười xinh đẹp, nàng đặt bình rượu lên bàn, không nói nữa.

Nam Cung Liệt nhìn chằm chằm Tề Nhan, ánh mắt kia tràn ngập sự hung hãn, khiến Tề Nhan cực kỳ chán ghét.

Nam Cung Liệt không nói gì nữa, hắn đứng dậy đi đến bàn của Tam hoàng tử Nam Cung Vọng rồi ngồi xuống bên cạnh, huynh đệ hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ.

Tề Nhan cầm một cái bánh gạo nếp tới: "Điện hạ ăn một miếng bánh ngọt lót dạ đi."

Nam Cung Tĩnh Nữ ợ một hơi rượu, nàng bắt lấy tay Tề Nhan, cúi người cắn lấy điểm tâm.

Đôi môi mềm mại nóng rực cọ qua ngón tay Tề Nhan, Tề Nhan rụt tay về, bàn tay giấu ở trong tay áo siết chặt.

"Điện hạ say."

Nam Cung Tĩnh Nữ dùng một tay chống cằm, một tay khác thì đang thưởng thức chung rượu rỗng: "Tửu lượng của bản cung rất tốt."

"Uống một chút thì được, mà say rượu thì thương thân. Điện hạ còn muốn ăn cái gì? Để thần hầu hạ người dùng cơm."

Nam Cung Tĩnh Nữ lại than nhẹ một tiếng, mím môi không có trả lời.

Tề Nhan tiến đến bên tai Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng nói: "Điện hạ có tâm sự sao? Không bằng chúng ta hồi cung đi."

Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên quay đầu, chóp mũi hai người chỉ cách nhau một tấc, mùi rượu ngọt nị xông vào lỗ mũi Tề Nhan.

Tề Nhan ngồi ngay ngắn lại, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nghe thấy Nam Cung Tĩnh Nữ nhỏ giọng nói: "Bản cung muốn hồi phủ."

Tề Nhan nhìn thấy trong mắt đối phương toát ra sự thất lạc "không phù hợp" với thân phận và tuổi tác, nhưng mà lúc này nàng cũng không thể đoán ra nguyên nhân.

"Được, thần lập tức bẩm báo với Nhị hoàng tử một tiếng."

Nhưng khi vừa mới đứng dậy, nàng lại bị một người cản đường.

"Muội phu."

"Đại tỷ phu."

Thượng Quan Võ bưng một bình rượu đến trước mặt Tề Nhan: "Tới, ngươi ta hôm nay mới gặp, tỷ phu kính ngươi một ly."

Tề Nhan cúi người hành lễ: "Đại tỷ phu thứ tội. Khi niên thiếu, Tề Nhan từng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, may mắn bình phục nhưng sau này màu mắt khác hẳn người thường, đại phu luôn mãi dặn dò không được uống rượu."

"Ồ? Lại có việc này sao? Muội phu bị bệnh gì?"

Tề Nhan thản nhiên nhìn đôi mắt Thượng Quan Võ: "Ôn dịch, chính là lần ôn dịch ở Tấn Châu vào năm đầu Cảnh Gia." Ở Vị Quốc, người mắc phải ôn dịch chắc chắn sẽ chết, tất nhiên sẽ không có ai đứng ra nghi ngờ màu mắt của nàng.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ