Chương 186: Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột

3.5K 454 111
                                    

Chương 186: Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột

Tề Nhan đứng dậy rời đi, nhưng vừa mới tới cửa lều thì Cát Nhã đã gọi nàng lại.

Cát Nhã: "Tề Nhan!"

Tề Nhan dừng bước, nàng không quay đầu lại.

Cát Nhã im lặng một lúc, sau đó hỏi bằng tiếng Vị Quốc: "Sau khi thành công, ngươi định đối mặt với nàng thế nào?"

"Nàng" tất nhiên là chỉ Nam Cung Tĩnh Nữ.

Câu hỏi của Cát Nhã đánh trúng nơi dễ bị tổn thương nhất trong lòng Tề Nhan, mà vấn đề này cũng khiến lòng nàng nóng như lửa đốt và vô cùng mê mang. Mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột.

Cho dù nàng bí mật chuẩn bị nhiều năm, nhưng thế cục cũng dần nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Tề Nhan xoay người, tuy lòng nàng vô cùng hoảng loạn nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn Cát Nhã, nàng bình tĩnh nói: "Hạng người như ta không xứng có được tình cảm của nàng."

Nói xong, Tề Nhan lập tức rời đi.

Tề Nhan không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Cát Nhã. Đáp án của nàng thoạt nghe có vẻ cực kỳ tuyệt tình, nhưng thật sự thì cũng không có nói rõ.

Nàng sẽ xử lý Nam Cung Tĩnh Nữ thế nào? Cuối cùng Cát Nhã vẫn không hỏi tới.

A Nỗ Kim đưa lễ vật gì cho Ba Âm và Tề Nhan? Tề Nhan chợt nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, nàng mang theo tâm tình này rồi thức trắng cả đêm. Tề Nhan bước ra ngoài lều, nhìn lên bầu trời đầy sao, qua tối nay sẽ tròn mười bốn ngày nàng rời đi, hy vọng Nam Cung Tĩnh Nữ có thể nhanh chóng nhận được thư của nàng và sớm lên kế hoạch ứng phó.

Tề Nhan thức trắng cả đêm, sáng sớm hôm sau Ba Âm tới tìm nàng, đi cùng còn có Cát Nhã.

Ánh mắt Cát Nhã nhìn Tề Nhan hơi cổ quái, Ba Âm nói: "A Nỗ Kim muốn đưa cái gì thì nhanh lấy ra đây."

Cát Nhã thở dài, bảo hai người đi theo nàng.

Kỳ lạ là lễ vật của A Nỗ Kim không nằm trong số lều này. Ba người ngồi trên lưng ngựa tiếp tục đi về hướng bắc, đến một bãi cỏ chăn nuôi gia súc rất lớn. Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, những dũng sĩ đó đều nhận ra Cát Nhã nên bọn họ được đi thẳng đến một lều trại. Cái lều này đứng lẻ loi ở đây, xung quanh có không ít dũng sĩ canh gác, thoạt nhìn là chỗ giam giữ một phạm nhân quan trọng nào đó. Bởi vì nơi này mênh mông vô bờ, không có bất kỳ chỗ nào để ẩn thân, cho nên xác suất chạy thoát thành công là cực kỳ thấp.

Phỏng đoán trong lòng Tề Nhan dần ứng nghiệm. Ba người buộc ngựa lại và đi vào lều, bên trong có một kẻ đang ngồi, mà kẻ này đúng là người Tề Nhan đã lâu không gặp - Tam hoàng tử Nam Cung Vọng.

Cái lều này rất đơn sơ, chỉ có một tấm da thú được trải trên mặt đất. Nam Cung Vọng còn mặc quần áo Vị Quốc, nhưng tóc tai hắn bù xù, râu trên mặt cũng xồm xoàm, hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa.

Nghe được tiếng bước chân, Nam Cung Vọng ngẩng đầu nhìn, khi trông thấy Tề Nhan, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Nam Cung Vọng liền đứng lên, nhào vào người Tề Nhan.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ