Chương 160: Vẫn vậy thôi, quay về nói với người đây

4.1K 465 69
                                    

Chương 160: Vẫn vậy thôi, quay về nói với người đây

Tựa đề chương xuất phát từ bài thơ "Nội Nhân Sinh Nhật" của Ngô Gia Kỷ. Vợ của tác giả là Vương Tuấn, tự Trí Trường, người Thái Hưng (nay là Giang Tô), cũng thạo thơ từ, có Tuỳ Hiên tập. Ông và vợ có sở thích giống nhau, kính trọng nhau như khách. Bài này tác giả nhớ đến sinh nhật vợ mà làm, dù không có câu thơ nào chúc tụng nhưng tình cảm chân thật sâu lắng, thâm tình động lòng người.

---

Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ có chút thả lỏng, Tề Nhan thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nàng cũng có phần lo lắng: Tuy Ngọc Tiêu mang trong mình dòng máu của Xanh Lê vương tộc, nhưng đứa nhỏ này hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình. Ngọc Tiêu sinh ra ở Vị Quốc, lớn lên ở cung vua, có thể nói là không hề có chút đồng cảm nào với thảo nguyên. Đợi đến khi nàng phục thù xong, nàng phải làm sao nói rõ mối quan hệ này cho Ngọc Tiêu đây?

Nếu như Ngọc Tiêu không chấp nhận thân thế của mình, thì nàng phải làm gì bây giờ? Còn trưởng tử của Tiểu Điệp nữa, hài tử mất tích hơn nửa năm kia...rốt cuộc đang ở đâu?

Vì ngăn cản muội muội của mình và nữ nhi của kẻ thù dây dưa, Tề Nhan cũng chỉ đành đưa ra hạ sách này. Người Vị Quốc đã cổ hủ từ trong xương máu, cái gọi là đích thứ tôn ti cũng kéo dài cả ngàn năm. Danh môn vọng tộc tuyệt đối sẽ không cưới thứ nữ làm chính thê, thứ nữ muốn làm chính thê thì cũng chỉ có thể gả thấp, hoặc là mang theo của hồi môn phong phú.

Tề Nhan cho rằng có thể dùng lễ pháp Vị Quốc để thuyết phục Nam Cung Tĩnh Nữ, có thể khiến đối phương đồng ý để nàng đưa Tiểu Điệp đi, nhưng mà nàng đã quên mất một chuyện. Lúc trước nàng không màng tất cả, thậm chí không tiếc tính mạng cũng muốn giữ Tiểu Điệp lại... Ở trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng và Tiểu Điệp rất là thâm tình.

Cũng chỉ mới có bốn năm, sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay được?

Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc không nói, Tề Nhan còn tưởng rằng đối phương đang suy nghĩ đến tính khả thi của chuyện này. Tề Nhan nắm chặt cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn Tề Nhan thật lâu: Bóng đêm giống như một lớp sương mù tỏa ở trước mặt nàng, khiến nàng không nhìn rõ thần sắc của đối phương.

Thật lâu sau, Nam Cung Tĩnh Nữ môi đỏ khẽ mở, nàng lẩm bẩm nói: "Duyên Quân...có phải ngươi đang gạt ta chuyện gì không?"

Lòng Tề Nhan vô cùng căng thẳng, nhưng bên ngoài nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nàng hỏi: "Điện hạ đang nói cái gì vậy?"

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi cử động, nàng thoát khỏi cái ôm của Tề Nhan. Nàng hít sâu một hơi rồi hỏi: "Ngươi nỡ để nàng ta đi sao?"

Tề Nhan há miệng thở dốc, lời giải thích nghẹn trong cổ họng, mồ hôi lạnh cũng túa ra.

May là ánh sáng trong điện không đủ, cho nên Nam Cung Tĩnh Nữ không thấy thần sắc Tề Nhan chợt thả lỏng. Chuyện của Tiểu Điệp và Nam Cung Xu Nữ khiến cho Tề Nhan trở tay không kịp, hơn nữa khoảng thời gian này nàng phải giải quyết quá nhiều việc, vì thế mới xem nhẹ vấn đề quan trọng nhất!

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ