Chương 54: Nhận nhầm tiếng chim oanh thành tiếng khóc của chim nhạn

4.9K 571 135
                                    

Chương 54: Nhận nhầm tiếng chim oanh thành tiếng khóc của chim nhạn

Hơi thở ấm áp của Tề Nhan phả lên đỉnh đầu Nam Cung Tĩnh Nữ từng chút một. Nam Cung Tĩnh Nữ ngoan ngoãn nép vào lồng ngực Tề Nhan, tựa trán lên bờ vai của nàng, hai tay thì đặt trên khuôn ngực bình thản kia.

Từ khi thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên các nàng thân mật như vậy. Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác tim nàng đập rất nhanh, đến nỗi nàng có thể nghe rành mạch nhịp tim của mình.

Nàng không khỏi ngượng ngùng: Khoảng cách gần như vậy, có phải Tề Nhan cũng nghe được hay không?

Đột nhiên, Nam Cung Tĩnh Nữ như ngừng thở, thân thể cũng bắt đầu căng chặt.

Tề Nhan nhạy bén phát hiện: "Điện hạ làm sao vậy?"

Nam Cung Tĩnh Nữ cử động một chút, Tề Nhan lập tức buông nàng ra.

"Tề Nhan..."

"Thần ở đây."

"Bản cung..."

---

"Có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Mời điện hạ nói."

Nam Cung Tĩnh Nữ hít sâu một hơi, tâm trạng vô cùng hỗn loạn: "Lòng ngươi có còn Nhị tỷ không?"

Nghe thấy vấn đề này, Tề Nhan không hiểu ra sao, cũng không tiếp lời.

Nhưng chút trầm mặc ngắn ngủi này lọt vào tai Nam Cung Tĩnh Nữ thì lại là một phen cảm thụ khác, hốc mắt nàng một lần nữa nóng lên: Quả nhiên! Nhị tỷ là nữ tử tốt đẹp và dịu dàng như vậy, đổi lại là người khác thì cũng không thể quên được!

Nam Cung Tĩnh Nữ xoay lưng, lần này đổi thành Tề Nhan đẩy nhẹ lưng nàng, dịu dàng gọi: "Điện hạ vì sao..."

"Đừng chạm vào ta!"

"Điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ cố gắng chịu đựng: "Nhị tỷ đoan trang biết lễ, tài hoa đầy bụng, dù cho bản cung thúc ngựa thì cũng không đuổi kịp..."

"Sao điện hạ lại nói vậy? Nhị công chúa tốt thì có liên quan gì đến thần?"

Nam Cung Tĩnh Nữ xoay người, nhấc chân đá Tề Nhan một cú: "Làm sao không liên quan?"

Tề Nhan ăn đau kêu lên một tiếng, Nam Cung Tĩnh Nữ tự biết nàng đá một cú này có chút quá trớn, vì vậy liền hối hận.

Tề Nhan lần mò chạm đến cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dọc xuống phía dưới dắt lấy tay nàng, truy vấn: "Lời điện hạ vừa hỏi, thần thật sự không rõ."

"Ngươi còn nói! Bản cung hỏi ngươi, ngươi có phải là Mục Dương cư sĩ hay không?"

"...Phải, chỉ vì kỳ thi hội gần đến mà thần không còn tiền, vì vậy đành phải bán chữ để kiếm sống."

"Ngươi còn gì để nói?"

Nam Cung Tĩnh Nữ muốn giãy giụa, nhưng Tề Nhan lại ôm chặt lấy nàng trước: "Nhưng tên giả thần dùng thì có liên quan gì đến Nhị điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ đọc lưu loát: "Ti ti dương liễu ti ti vũ, xuân tại minh mông xử. Lâu nhi thắc tiểu bất tàng sầu, kỷ độ hòa vân phi khứ mịch quy chu. Thiên liên khách tử hương quan viễn, tá dữ hoa khiển sầu. Hải đường hồng cận lục lan kiền, tài quyển chu liêm khước hựu vãn phong hàn... Có phải là ngươi viết hay không?"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ