Chương 29: Vừa nghe không biết ý trong khúc

5.5K 603 98
                                    

Chương 29: Vừa nghe không biết ý trong khúc

Tề Nhan thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không có ý rời đi thì khàn giọng nói: "Điện hạ không quay về sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ còn chưa biết nên đối mặt với Nam Cung Xu Nữ như thế nào: "Bản cung nhìn ngươi ăn xong, ngủ xong thì mới rời đi."

"Vậy thì phải mất gần nửa canh giờ nữa, không bằng chúng ta làm chút chuyện gì đi?"

"Làm cái gì?" Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...không bằng điện hạ kể chuyện cho thần nghe, như vậy có được không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ buồn cười: "Ngươi mấy tuổi rồi? Sinh bệnh còn muốn nghe kể chuyện sao?"

Tề Nhan cũng mỉm cười, nhưng nàng vẫn không nói gì.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy thần sắc Tề Nhan nghiêm túc thì mới thôi cười, trầm ngâm nói: "Cho bản cung ngẫm lại đã, ta nên nói gì mới được?"

Tề Nhan ho khan hai tiếng, suy yếu nói: "Không bằng nói một chút về tính tình của bệ hạ và chư vị hoàng tử đi."

"Ngươi nghe cái này để làm gì?"

"Thần xuất thân từ dân gian, hoàn toàn không biết gì về thâm cung. Để tránh sau này không cẩn thận phạm vào kiêng kị dẫn đến đầu mình hai nơi, thần nghĩ bản thân nên tìm hiểu một chút."

"Ngươi thật đúng là sợ chết."

Tề Nhan cười khẽ không nói. Bởi vì đang đổ bệnh, lúc này nàng có ba phần nhu nhược, nụ cười như xuân phong phất liễu, khó phân nam nữ.

Nam Cung Tĩnh Nữ lại một lần nữa cảm thấy người này đẹp quá mức cho phép, đặc biệt là đôi mắt yêu dã kia, càng nhìn càng không dời mắt được: "Vậy thì nói đến phụ hoàng trước vậy."

"Được."

"Phụ hoàng là một minh quân hiếm có. Mỗi năm, ngoại trừ sinh thần, Tết Âm Lịch, tam nguyên tiết thì người sẽ không nghỉ triều. Một vị sư phụ đã từng nói: Khi phụ hoàng vừa đăng cơ, thiên hạ dân chúng lầm than, trăm nghiệp điêu tàn, cuối cùng nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới dần dần tốt lên. Phụ hoàng quan tâm đến bá tánh, thi hành tiết kiệm, phụ hoàng nói: "Thói quen xa hoa lãng phí đã tồn tại mấy trăm năm, khó mà sửa được trong một sớm một chiều." Vì thế người liền làm gương, thức ăn ngày thường chỉ có bốn món ăn và một món canh."

Tề Nhan âm thầm cười lạnh, nói: "Bệ hạ thật đúng là một thế hệ thánh quân. Khi còn ở nhân gian, thần thường xuyên nghe được bá tánh ca tụng bệ hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ lộ ra vẻ tự hào: "Vậy sao? Phụ hoàng không chỉ là một vị quân vương tốt mà càng là một vị phụ thân tốt. Bản cung nhớ rõ, khi ta lên tám tuổi, ta không cẩn thận làm hỏng cống phẩm phía bắc đưa tới, lúc ấy phụ hoàng rất tức giận nhưng người cũng không có trừng phạt ta."

Tề Nhan nhướng mày: "Phía bắc? Phía bắc không phải..."

"Ừm, bổn cung cũng không nhớ rõ lắm, nghe nói là thủ cáo chi thần năm đó, được phụ hoàng phong là Tiết độ sứ ở Bắc Cửu Châu, tên rất kỳ quái..."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ