Chương 190: Sức nặng của mười lăm thánh chỉ

4.4K 470 103
                                    

Chương 190: Sức nặng của mười lăm thánh chỉ

Lời của Kim Ngột Thuật đã chạm đến lòng của Tề Nhan, nhưng những cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Dẫu sao đây chỉ là mấy lời ngây ngô của trẻ con, không thể coi là thật.

Kim Ngột Thuật muốn, Tề Nhan làm sao không muốn chứ?

Nàng cũng muốn mẫu thân, phụ hãn, muội muội, mong một nhà bốn người được sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng ai có thể thành toàn cho nàng đây?

Kim Ngột Thuật ngửa đầu nhìn Tề Nhan, gọi: "Phụ thân?"

Tề Nhan nhảy xuống ngựa và bế Kim Ngột Thuật xuống, "phụ tử" hai người nắm tay nhau và đi đến một cái dốc thoải. Tề Nhan thản nhiên chỉ tay: "Khi ta còn nhỏ, đâu đâu trên thảo nguyên cũng đều có lều trại, dê bò khắp nơi. Chúng ta chọn cỏ để sống, chọn mùa mà đi. Trẻ nhỏ có thể tự do phóng ngựa rong ruổi, chăn dê săn thú, không cần gian khổ học tập thì cũng có thể sống vui sướng tiêu dao cả đời. Vào sáu tháng cuối năm, ba bộ lạc lớn sẽ ăn ý thay phiên chủ trì đại hội ở thảo nguyên, đến lúc đó cả thảo nguyên đều sẽ ngơi binh ngừng chiến, mọi người quây quần bên lửa trại vừa múa vừa hát. Trong khoảng thời gian này, các bộ lạc đều sẽ tuân thủ ước định ngưng chiến, không cần thương lượng với nhau, cũng không có ai phải lo mình sẽ bị địch nhân bất ngờ tập kích. Người Vị Quốc có câu: 'không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa', mọi người ở đây trời sinh đã sống như thế. Tuy mỗi năm các bộ lạc đều sẽ đánh giặc, nhưng chúng ta chỉ vì đồng cỏ màu mỡ và gia súc để sống qua mùa đông, tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bộ lạc yếu thế hơn chủ động rời khỏi đồng cỏ thì cả tộc đó sẽ được an toàn. Nếu có bộ lạc nhỏ không có đủ gia súc cho mùa đông thì có thể đến bộ lạc khác mượn, không cần công văn cũng không cần thế chấp, chỉ cần Hãn Vương hai bên trao đổi với nhau, tới kỳ hạn đã hẹn thì bọn họ sẽ trả lại. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng thấy cảnh này ở Vị Quốc chưa?"

Kim Ngột Thuật mờ mịt lắc đầu, hắn còn nhỏ, chưa thể lĩnh ngộ được những điều Tề Nhan nói, hắn chỉ có thể mông lung cảm giác đây là chuyện rất tốt.

Tề Nhan mỉm cười, ánh mắt nàng lóe lên chút kiên quyết: "Nhưng mà bọn họ đều không còn nữa, từng tòa thành trì kiên cố đột ngột mọc từ dưới đất lên, xẻ thảo nguyên ra thành từng mảnh. Bên dưới những lớp đá ấy là vô số hài cốt đồng bào thảo nguyên ta, có ai trong số họ không chết oan uổng đâu chứ? Nhưng mục đích xây dựng những tường thành này chỉ là vì muốn dễ dàng khống chế thảo nguyên hơn mà thôi!"

Tề Nhan đột nhiên im bặt, nhưng ngực nàng còn đang kịch liệt phập phồng.

Qua một hồi lâu, Tề Nhan mới sờ đầu Kim Ngột Thuật, nàng thấp giọng nói: "Chúng ta không giống nhau. Tuy ngươi tạm thời ở thảo nguyên, nhưng đợi ngươi lớn thêm một chút, ngươi vẫn có thể tự do lựa chọn cách sống của mình. Phụ thân hứa với ngươi, sau này chỉ cần có cơ hội thì ta sẽ dẫn ngươi về Vị Quốc, như vậy có được không?"

Kim Ngột Thuật: "Được!"

Tề Nhan khom người, nàng vươn ngón út móc ngoéo với Kim Ngột Thuật, trịnh trọng nói: "Phụ thân đã không còn đường lui, nhưng ngươi thì không giống vậy. Hứa với ta, dù chuyện này có kết cục như thế nào thì thù hận của Khất Nhan gia chúng ta, của hai nước Kính Vị chúng ta không cần kéo dài đến đời sau, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện báo thù, dù cho ta có chết đi chăng nữa."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ