Chương 103: Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ

4.9K 526 144
                                    

Chương 103: Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ

Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ cùng nhau đến kho phủ để lựa vài món quà đáp lễ các phủ. Nam Cung Tĩnh Nữ đặc biệt hào phóng, nàng nói với Tề Nhan rằng: "Ngươi có muốn chọn vài món hay không? Cứ việc chọn đi!"

Tề Nhan cười khẽ: "Không cần, khi thần lập phủ, điện hạ đã ban thưởng rất nhiều, kho ở phò mã phủ sắp không chứa nổi rồi."

Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi: "Ngươi đừng nhốt mình ở trong thư phòng mãi, thỉnh thoảng cũng cần đến thăm người khác~. Đã đến cuối năm, ngươi lấy vài món biếu cho bạn cũ đi."

"Điện hạ có tâm. Thần không có nhiều bằng hữu ở kinh thành, hơn nữa thần đã sớm chuẩn bị lễ vật rồi."

"Là cái gì?" Nam Cung Tĩnh Nữ tò mò hỏi.

Tề Nhan tiến lên một bước, thấp giọng đáp: "Thần viết mấy bức tranh chữ." Nói xong, nàng nghịch ngợm nháy mắt.

Nam Cung Tĩnh Nữ buồn cười: "Ngươi thật đúng là vô lại. Nhưng mà chữ của Mục Dương cư sĩ thiên kim khó cầu, đây cũng là lễ vật không tồi."

Tề Nhan: "Nếu điện hạ cần, thần có thể viết mấy bức, lấy nó đáp lễ thì điện hạ cũng tiết kiệm một chút, như vậy có được không?"

"Ta mới không cần đâu~. Từ khi nào bản cung lưu lạc đến nỗi phải bán chữ của ngươi!? Hơn nữa, sao ta nỡ đưa đồ vật của ngươi cho người khác..." Nam Cung Tĩnh Nữ nói xong thì mới nhận ra: Nàng vô tình nói ra lời trong lòng mình, vì thế mặt nàng đỏ bừng.

Ánh mắt Tề Nhan càng dịu dàng, nàng nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ, chúng ta về thôi."

"Được."

Tề Nhan ngủ lại công chúa phủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, nàng lại tìm cơ hội dò hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ, xem nàng ấy có nghĩ ra cớ vào cung diện thánh hay chưa.

Nam Cung Tĩnh Nữ có vẻ hơi mê man, Tề Nhan cũng không nói gì nàng cả.

Rốt cuộc thì gợi ý của Tề Nhan quá mịt mờ, đối với một người không hề biết gì về chính trị mà nói, thật sự là có chút khó khăn.

Nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ cùng nhau dùng ngọ thiện, lại kiên quyết kéo Nam Cung Tĩnh Nữ chơi một ván cờ. Nàng kéo dài tới lúc quá canh giờ vào cung thì mới cáo từ rời đi.

Sau khi trở về tư trạch, chuyện đầu tiên Tề Nhan làm là viết một bái thiếp hẹn gặp mặt vào ngày mai, lệnh Tiền Nguyên đưa đến Công Dương phủ. Sau đó nàng lấy một bức tranh chữ, chạy nhanh đến phủ đệ của Tạ An.

Khi tới Tạ phủ, Tề Nhan nói vài câu hàn huyên với Tạ An trước mặt hạ nhân, sau đó hai người đi tới thư phòng.

"Viễn Sơn huynh, đã lâu không gặp."

"Hôm nay hiền đệ đến đây, chỉ là vì muốn đưa quà mừng năm mới thôi sao?"

"Cũng không phải, ta có chuyện khẩn cấp, xin Viễn Sơn huynh lập tức đi thông báo cho điện hạ ngay. Đây là việc lớn, không thể tiếp tục để Nhị điện hạ nhanh chân đến trước."

Tạ An lập tức có tinh thần: "Mời hiền đệ nói, ta sẽ tự mình đi làm."

Vì thế, Tề Nhan đã nói cho Tạ An nghe chuyện nông hộ thuê ruộng thực ấp không cung phụng đủ, hiện đang bị giam giữ chờ trị tội. Đồng thời nàng cũng nói: "Bởi vì có thiên tai và chiến tranh nên thu hoạch năm nay rất ít. Người gặp tai hoạ rất nhiều, mà nông hộ bị liên lụy cũng không ít, đây đúng là thời cơ để điện hạ lôi kéo lòng dân!"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ