Chương 175: Chưa biệt ly mà đã tương tư

4.2K 471 100
                                    

Chương 175: Chưa biệt ly mà đã tương tư

Nước trong chậu đã đen ngòm, thỉnh thoảng còn có thể thấy vụn giấy Tuyên Thành không cam lòng mà nổi lên. Tề Nhan lẳng lặng nhìn cho đến khi lá thư hoàn toàn biến mất trong chậu nước.

Nội dung trong thư là tất cả những điều nàng muốn dặn dò Nam Cung Tĩnh Nữ. Người đeo mặt nạ yên lặng nhiều năm nay bỗng nhiên xuất hiện khiến Tề Nhan cảm thấy vô cùng bất an, đồng thời nàng càng lo rằng Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ gặp nguy hiểm.

Tề Nhan siết chặt nắm tay, đầu nàng rất đau đớn.

Mặc dù thời gian nửa ngày rất ngắn, nhưng nàng đã dốc gần hết sức để cân nhắc và viết lá thư này cho Nam Cung Tĩnh Nữ.

Trong thư, Tề Nhan vừa khéo léo vừa cẩn thận dặn dò Nam Cung Tĩnh Nữ nên làm những gì khi nàng rời đi. Theo Tề Nhan tính toán, chuyến này cả đi lẫn về cũng phải mất ba tháng.

Tề Nhan chậc lưỡi rồi đỡ trán, nàng cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau đầu đang âm ỉ. Hiện tại không phải lúc để nàng nghỉ ngơi.

Tề Nhan đề bút viết thư này cũng không phải là nhất thời xúc động, cuối cùng ném nó vào chậu nước cũng là vì nàng đã suy nghĩ cặn kẽ. Tề Nhan nhấc mũi chân chạm vào mặt nước trong thau đồng, dòng nước đen như mực dần gợn sóng.

Ngày mai nàng phải rời kinh, quay về cố hương mười mấy năm nàng không đặt chân tới...

Đêm hôm đó, Tề Nhan đi tới tẩm điện Vị Ương cung.

Lúc này đã gần hai ngày Tề Nhan không chợp mắt. Cảnh Vương vừa mới qua đời, theo lễ thì hai người không thể ngủ chung, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ nghĩ đến chuyện sáng sớm ngày mai Tề Nhan phải rời đi, lòng nàng tất nhiên là không nỡ. Vì vậy nàng đích thân dẫn Tề Nhan vào, cũng dặn Thu Cúc đừng treo đèn lên. Chủ tớ hai người tâm trí linh thông, Thu Cúc bảo tất cả cung tì lui xuống, để đích thân nàng đứng ở cửa canh chừng.

Thời buổi hiện tại rối loạn, Vị Ương cung tất nhiên cũng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nam Cung Tĩnh Nữ dắt Tề Nhan vào nội điện, hờn dỗi nói: "Sao lại tới đây một mình? Trời đã tối, có chuyện gì thì cứ kêu người của ngươi lại đây bẩm một tiếng, ta đến chỗ ngươi thì có làm sao đâu."

Tề Nhan mỉm cười, nàng dịu dàng nói: "Ngày mai thần phải đến Lạc Bắc, trước khi đi thần có mấy câu muốn nói với điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn chằm chằm Tề Nhan, thấy quầng thâm mắt và sắc mặt tái nhợt của đối phương, nàng trực tiếp kéo Tề Nhan tới mép giường: "Sao sắc mặt của ngươi kém như vậy? Có phải là không khỏe hay không? Hay là vậy đi, ngày mai cứ để cho người khác đi thay. Tiểu Thất cũng đã thành niên, không bằng để hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm."

Tề Nhan thở dài, càng thêm mệt mỏi: "Thánh chỉ đã hạ, sao có thể thay đổi xoành xoạch được cơ chứ? Điện hạ yên tâm, thần biết sức khỏe của thần như thế nào mà."

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi đối diện với Tề Nhan, ánh mắt nàng tràn đầy đau lòng. Nàng chạm vào khuôn mặt gầy guộc của Tề Nhan, ngón cái vuốt ve quầng thâm mắt của đối phương, dịu dàng nói: "Có phải lâu nay ngươi ngủ không đủ giấc đúng không?"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ