12.3

1.8K 106 0
                                    

Nhưng vừa vào nhà Trịnh Tranh, Chử Tiểu Du nhất thời choáng váng.
Nhà kim chủ hoàn toàn khác xa so với những gì cậu tưởng tượng!

Theo như Chử Tiểu Du đoán, người như kim chủ chắc chắn phải sống trong giới cao thượng, mọi thứ đều phải tốt nhất, nhưng nhà kim chủ có vẻ đơn giản hơn cậu nghĩ. Chử Tiểu Du lật tung từng ngóc ngách trong phòng khách, vội vã đi đến phòng ngủ, cười không ngậm được miệng.

Chăn kim chủ gấp như khối đậu hũ!

Giống hệt chăn gấp theo quy định trong bộ đội!

Chết thật rồi! Cậu rũ nát cái chăn đậu hũ đấy rồi! Kim chủ về liệu có lôi cậu ra đánh không? Chử Tiểu Du hét loạn một nghìn tiếng trong lòng, chờ Triệu Tân Đức và chị Lâm đi ra ngoài, như tên trộm vặt đi đến phòng kim chủ. Nhìn căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, Chử Tiểu Du rơi vào u sầu.

Có phải kim chủ mắc chứng cưỡng chế ép buộc không? ( ~ ﹏ ~)

Đến gần giường, Chử Tiểu Du cẩn thận nhìn ga giường màu đen không nếp nhăn, còn có cả cái chăn như đậu hũ kia nữa.
Có lẽ tính cách kim chủ cũng giống phòng của hắn đi. Ngăn nắp, sạch sẽ… Trông có vẻ cấm dục?

Nhưng Chử Tiểu Du hoàn toàn không tưởng tượng được dáng vẻ cấm dục của kim chủ.

Vì tìm được cảm giác an toàn, Chử Tiểu Du thẹn thùng cởϊ áσ khoác, tung chăn chui tọt vào bên trong, đảo mắt ngắm nghía mọi thứ, mũi hít hà ngửi chăn giống như con mèo nhỏ đánh hơi, chắc chắn trên chăn toàn mùi của kim chủ.

Kế tiếp, cậu lăn lộn ở trên giường, lăn qua lăn lại lộn đi lộn lại, như mèo con chơi đùa với cái đuôi của mình, lăn đến quên cả trời đất.

Thật hạnh phúc n(*≧▽≦*)n

Chử Tiểu Du huýt sáo, mắt sáng rực lên, mở điện thoại, tay di chuyển mọi góc độ, chụp cho chính mình một tấm ảnh trên chiếc giường hỗn độn của kim chủ.

Tách.

Đáng yêu ghê~

Chử Tiểu Du ôm điện thoại, nhìn ảnh mình chụp ngu ngốc cười hề hề. Đáng tiếc là cậu không có bạn bè, không có người thân, Lâm Cận Ngôn lại không thích Trịnh Tranh, chụp ảnh cũng không chia sẻ được với ai, cũng không có ai chúc mừng cậu.
Ánh mắt Chử Tiểu Du tối sầm lại, trong lòng khó chịu, ngay tức khắc giữ vững tinh thần. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ có một gia đình, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

Cơm trưa, cơm tối, cậu ăn như muốn nuôi mình thành một con lợn.

Có vẻ chị Lâm chưa thích ứng với việc chuyển đến nơi này, nấu cơm ở nhà kim chủ không tự nhiên bằng ở chỗ Chử Tiểu Du, thậm chí không dám ngồi xuống cùng ăn cơm với Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du vẫn còn đang cao hứng, phản ứng với mọi thứ hơi chậm một chút, cũng không quan tâm đến tâm tư của chị Lâm.

Sau cơm tối, cậu vuốt ve bụng ngồi trước máy tính, mở ra bài viết đã từng đăng.

Do mấy ngày cậu không lên mạng, bài viết đã bị đưa xuống. Mỗi ngày trên mạng đều có rất nhiều vụ việc mới, không ai hơi đâu mà quan tâm bài viết nho nhỏ này mỗi ngày làm gì.
Chử Tiểu Du mỉm cười đánh vài chữ.

Chủ Nhà: “Cảm ơn mọi người, tôi đã thử cách này rồi. Cuối cùng chúng tôi không chia tay mà còn ở cùng một chỗ. Chân thành cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người đều hạnh phúc o(* ̄▽ ̄*)o”

Bình luận xong, Chử Tiểu Du tắt web, đi chơi game làm nhiệm vụ hằng ngày.

Sáu giờ, bảy giờ, tám giờ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ.

Mãi cho đến mười hai giờ, kim chủ vẫn chưa về, bàn tay Chử Tiểu Du đặt trên con chuột run rẩy. Cậu đặt tay trái lên bụng nhẹ nhàng sờ, mắt ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Đột nhiên, nhân vật trong game “A” một tiếng, chết.

....

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ