30.1 Kế hoạch sủng thê (10)

1.5K 63 0
                                    

Tư liệu về hai mẹ con họ Sở rất nhanh nằm trên tay Trịnh Tranh.

Mẹ Sở trông dáng vẻ của người bị bệnh, màu da toát ra một cỗ chết chóc, nhưng nhìn qua thời còn trẻ chắc hẳn là một đại mỹ nhân. Về phần Sở Tiểu Mộc, mặt mày có vài nét giống Chử Tiểu Du, cũng coi như thiếu niên thanh tú, nhưng trông gương mặt rất u ám.

Có đôi khi số phận thật trớ trêu, số phận bị bỏ rơi không nhất thiết phải tệ hơn số còn lại.

Cha Chử Tiểu Du ngày trước có thể coi như điển trai nhưng lòng dạ hẹp hòi, hay u sầu. Ba mươi tuổi nghiện rượu, lại không có tiền mua rượu xịn, dần dần mất lý trí, mỗi ngày chỉ ăn cơm uống rượu đánh người.

Chử Tiểu Du sinh ra làm ông ta cảm thấy thật mất mặt trước bạn bè, người túng trách lão thiên gia(*), ông ta uống rượu xong là muốn đánh Chử Tiểu Du, hai năm đầu mẹ Sở còn phản kháng, bà nghĩ chỉ có một cách duy nhất là nhốt Chử Tiểu Du ở trong kho củi khóa cửa lại, còn bà tình nguyện bị chồng đánh.

[(*)Nguyên văn là: “人怂怪老天爷.” – Có thể hiểu đơn giản là người nghèo trách chúa trời.]

Sau hai năm như vậy, mẹ Sở ở nhà bị đánh, đi ra ngoài lại nghe hàng xóm đàm phán nói này nói nọ, tinh thần bà cũng dần suy sụp. Tuy nhiên bà không đem thù hận đổ lên người chồng vô dụng mà bắt đầu tra tấn Chử Tiểu Du mà không trực tiếp ra tay.

Chử Tiểu Du sống như súc sinh ở trong kho củi, cứ như vậy mà vượt qua tuổi thơ.

Mẹ Sở nghĩ rằng nếu có một đứa trẻ khác ra đời là có thể thay đổi tất cả, vứt bỏ Chử Tiểu Du, năm tháng vô tình tàn nhẫn đã mài giũa ý chí của bà thêm sắt thép, chỉ cần sống sót là được, một thiếu nữ trẻ kiêu ngạo trở thành một người đàn bà chanh chua.

Nhưng cha Sở vẫn rác rưởi như trước, nát rượu đánh vợ con đã trở thành thói quen của ông. Mẹ Sở cùng con trai nhỏ vẫn sống trong cơn ác mộng, trong nhà không có gì để ăn, không ai quan tâm mở lòng với bọn họ, phong độ ngày xưa của mẹ Sở đều bị phai mờ. Chờ sau khi cha Sở chết, bà dựa vào làm thuê mang theo con trai nhỏ phiêu bạt đến nhiều thành phố.

Nhưng hiện giờ bà lại muốn chết.
Mẹ Sở nhìn đứa con trai nhỏ mới 14 tuổi, bà còn sống là vì nó. Sau đó lại tự nhiên biết được Chử Tiểu Du đang học đại học, bà lập tức cảm thấy ngày trước vứt bỏ Chử Tiểu Du chính là vì cậu, chính bà nhịn đau vì tiền đồ mở rộng của con trai.

Nếu như vậy, mẹ Sở cảm thấy bà phải cho Chử Tiểu Du biết lúc trước bà đau lòng đến cỡ nào, phải đấu tranh như nào mới đưa ra được quyết định đưa cậu đi “tận hưởng cuộc sống”. Chử Tiểu Du lên được đại học, như vậy có thể cho em trai cậu một nơi để ăn không phải là chuyện khó. Dù sao cậu cũng không thể kết hôn sinh con, mai sau có một người em trai dưỡng già cùng, hai anh em có thể thay nhau bảo vệ

lẫn nhau.

Mang theo suy nghĩ “thiện giả nhân ý”(*)

này, mẹ Sở tìm được viện mồ côi, nhưng kết quả viện mồ côi một mực khẳng định không biết tung tích Chử Tiểu Du. Mẹ Sở ở viện mồ côi lăn lộn đến người đầy bùn đất nhưng vẫn không hề có chút tiến triển nào.

[(*)Thiện giả nhân ý (善解人意): Có thể hiểu đơn giản là am hiểu lòng người.]

Kết quả ngày thứ ba, lão thái thái cho người tới điều tra Chử Tiểu Du, nhìn thấy mẹ Sở giống như xa quê mà gặp lại bạn cũ, vội vàng đưa bà đến A thị tấc đất tấc vàng.

Mấy năm nay, lão thái thái ru rú ở trong nhà, nói cách khác là ở nhà tĩnh dưỡng.

Mẹ Sở được đưa tới một ngôi nhà cũ trong rừng núi hoang vắng, bà thấy nhà ở đây không phải là nhà cao tầng cao sang phú quý trong thành phố mà giống như nhà trệt ở nông thôn, nhưng bên trong tỏa ra một cỗ không khí lành lạnh nghiêm chỉnh.

Mẹ Sở che chở đứa con út, nơm nớp lo sợ đứng ở góc cửa.

Thế nhưng bước ra là một người đàn bà hơn 60 tuổi, tóc ngắn, ánh mắt rất sắc bén đầy lạnh lùng.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ